Ở tuổi 29, tôi có một công việc khá ổn định. Theo nhận xét của mọi người, tôi là đứa khá chăm chỉ, ngoan ngoãn và đảm đang, duy chỉ có ngoại hình quá gầy. Tôi cao hơn 1m60 mà chỉ nặng 40kg. Ai cũng hỏi vì sao tôi gầy như vậy, hay có bệnh gì không nhưng tôi gần như chẳng ốm yếu bao giờ. Có lẽ cũng vì điều đó mà đến giờ, tôi vẫn còn độc thân.
Mỗi lần về quê chơi, mẹ tôi lại than ngắn thở dài chuyện tôi gầy quá, mãi chả chịu "xuất giá". Bạn bè tôi nhiều đứa thua xa tôi về mọi mặt nhưng đứa nào cũng yên bề gia thất, con cái đầy đủ. Nhóm bạn thân chỉ còn mỗi tôi trơ khấc lại. Về nhà lần nào bạn thân qua nhà chơi là mẹ tôi lại nói ý nọ ý kia rằng chúng nó bằng tuổi mà đã hai đứa con lớn tướng còn mình thì mãi vẫn như quả bom trong nhà.
Nào mẹ có biết, tôi cũng muốn ổn định gia đình lắm rồi chứ nhưng lấy chồng đâu có dễ, nhất là với những cô gái quá gầy như tôi. Hai lần có người yêu, tôi đều bị gia đình người yêu phản đối cũng vì thân hình quá gầy yếu của mình. Thế là lại chia tay. Sau mỗi lần vậy, tôi càng suy nghĩ, gầy hơn.
Tôi đã cố gắng ăn uống, tìm đủ mọi cách nhưng thân hình vốn là trời cho chẳng thay đổi là bao. Tôi lo lắng bị bệnh nên đi khám sức khỏe, nhưng bác sĩ cũng bảo chẳng có bệnh tật gì. Nhiều người trêu tôi đợi bao giờ lấy chồng, sinh con xong người sẽ "xổ" ra tha hồ béo. Nhưng đường tình duyên của tôi vẫn cứ lận đận, cơ hội lấy chồng càng ít đi khi tuổi ngày nhiều lên.
Đã có lúc tôi xác định mình ở vậy vì chẳng ai có thể chấp nhận người có thân hình gầy guộc. Kiểu mai mối cũng gần như không muốn đi xem mắt nữa. Cho đến một ngày, Thảo – bạn thân của tôi mới đi công tác ở Sài Gòn về gọi ra quá café. Cô bạn có dẫn thêm một người đàn ông hơn tôi 2 tuổi giới thiệu. Hôm đó, chúng tôi có làm quen, trò chuyện khá vui vẻ nhưng tôi không dám nghĩ một điều gì sau buổi gặp mặt này.
Theo như lời bạn của tôi nói, anh ấy làm cùng công ty. Anh là con một trong một gia đình nề nếp nhưng chuyện tình duyên lận đận nên mãi giờ vẫn lẻ bóng. Anh tên là Cao, nhìn khá hiền và ăn nói điềm đạm.
Không hiểu thế nào, sau buổi hôm đó, anh lại nhắn tin cho tôi. Rồi mỗi ngày, anh thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tôi. Chúng tôi đã nói chuyện vui vẻ như hai người bạn. Gần nửa năm như vậy, anh đã thổ lộ tình cảm với tôi. Lúc đầu tôi không dám chấp nhận anh vì tự ti qua những lần đổ vỡ trước. Tôi thấy anh là một người đàn ông sống tình cảm, đáng tin cậy và rồi bắt đầu cảm thấy mến anh. Chúng tôi chính thức đến với nhau thời gian ngắn sau đó. Sau khi tôi nhận lời, anh bảo muốn dẫn về nhà ra mắt bố mẹ.
Vì đã từng bị chê nhiều lần nên khi nghe anh nhắc tới chuyện đó, tôi không biết mình phải nói sao. Lưỡng lự thì sợ anh nghĩ tôi không chân thành, mà đồng ý ra mắt luôn thì lại sợ như những lần trước. Anh động viên mãi, tôi mới quyết định về nhà ra mắt bố mẹ anh.
Lần ra mắt đầu tiên, tôi thấy cũng khá thoải mái khi bố mẹ anh là người rất vui vẻ. Thế nhưng, bất ngờ nghe được câu chuyện giữa bố mẹ anh với anh rằng "Tính nết con bé đó cũng được nhưng mà gầy yếu thế rồi sau sinh đẻ như thế nào. Con là trưởng nên bao nhiêu việc, giỗ chạp sợ không lo được". Anh có nói không quan trọng về ngoại hình, bố mẹ liền gạt đi. Nghe những lời nói đó mà tôi thấy như xát muối vào ruột. Tôi tủi thân vô cùng khi cứ yêu rồi lại chia tay với lý do thật ngớ ngẩn như vậy.
Những ngày sau đó, tôi tránh mặt anh. Anh biết lý do tôi tránh anh là gì. Anh bảo anh sẽ nhất quyết không từ bỏ tôi chỉ vì ngoại hình quá gầy yếu và sẽ thuyết phục bố mẹ. Tôi cảm nhận được tình cảm và sự quyết tâm của anh đến với tôi khác với những lần trước. Thế nhưng tôi vẫn vô cùng tự ti trước cái nhìn ngoại hình của gia đình anh. Giờ tôi không biết mình có nên quyết tâm cùng anh theo đuổi hạnh phúc hay không nữa?