Tôi quen Thắng trong một lần tôi và anh vô tình va chạm giao thông. Tôi được Thắng đưa vào bệnh viện cấp cứu và chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe do anh xác định đi sai đường. Trong suốt thời gian dưỡng thương, thấy Thắng tận tình và sống có trách nhiệm nên tôi đem lòng cảm mến.
Khi tôi ra viện cũng là lúc tình cảm đôi bên phát triển nhanh chóng. Xét thấy con người anh cơ bản, bố mẹ đối phương cũng hiền lành tốt tính nên tôi xác định neo đậu cảm xúc. Chỉ có điều, thời điểm đó tôi đang theo học cao học nên cả hai chưa tính chuyện cưới hỏi.
Tuy nhiên, tình cảm lứa đôi chín muồi, tôi và anh đều ý thức được chuyện cưới xin chỉ là vấn đề thời gian xảy ra trong nay mai. Vì vậy, tôi và Thắng không hề e ngại khi có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tôi và anh xem đó là dấu mốc quan trọng để đẩy hai người đến sự gắn bó thể xác khăng khít hơn nữa.
Tuy nhiên, tôi phát hoảng vì trái với vẻ bề ngoài hiền lành chừng mực, Thắng lại rất thô bạo, hung dữ trong chuyện chăn gối. Thắng còn thẳn thẳng thắn cho biết, chỉ khi có những hành động cuồng bạo như cắn, xé áo quần đối phương, nhìn thấy đối phương hốt hoảng run sợ, anh mới chạm ngưỡng cảm xúc.
Rất lo sợ về biểu hiện lệch lạc của Thắng, đợi khi cảm xúc đôi bên lắng dịu, tôi nhiều lần tỉ tê khuyên anh đi bác sĩ để tìm đến sự cân bằng. Tuy nhiên Thắng quả quyết anh hoàn toàn bình thường. Rồi khi chuyện ái ân trôi qua, Thắng lại trở về với bản chất nhẹ nhàng điềm đạm. Anh vẫn yêu thương quan tâm tôi hết mực.
Mất hai năm băn khoăn giữa lựa chọn ở và đi, cuối cùng tôi cũng xác định chia tay vì rất lo sợ mỗi khi cả hai chuẩn bị gần gũi.
Xa Thắng, tôi mất thêm ba năm để cân bằng trở lại. Trong lòng vẫn còn yêu, và đối phương vẫn níu áo nên tôi không thể quên hẳn được anh. Cùng với thời gian, tôi thay đổi chỗ ở, tích cực đi tập yoga và các khóa học tâm lý để tìm lại nguồn vui sống cho bản thân mình.
Trong một lần tham gia khóa học tâm lý, khóa học cho những người tìm lại sự cân bằng sau những mất mát hay sang chấn của cuộc sống, tôi gặp gỡ và dần có mối quan hệ thân thiết với Long. Anh vừa trải qua cú sốc có mẹ qua đời sau một tai nạn giao thông, không tự mình đứng lên được nên tìm tới khóa học.
Trong những lần trao đổi chủ đề bài giảng và chia sẻ tâm tư tình cảm cùng những học viên tin cậy khác, tôi và anh dần tìm thấy sự đồng cảm. Cùng là những người trải qua những cú sốc tâm lý trong cuộc sống nên tôi và Long rất thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau trên mọi lĩnh vực. Tôi cảm nhận đây là người đàn ông mà mình đang tìm kiếm.
Long xuất hiện đúng lúc, chữa lành những vết thương lòng mà mối tình nhiều cảm xúc với Thắng vừa qua khiến tôi chao đảo.
Hơn một năm sau, Long ngỏ lời cầu hôn tôi. Lòng tôi lâng lâng hạnh phúc vì đồng nghĩa với điều đó, tôi sẽ có anh trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, khi cả hai trải nghiệm ái ân cùng nhau, tôi lại đối diện với những vấn đề khó nói khác.
Tất cả bi kịch chỉ nằm ở phía tôi.
Nhưng lại vô cảm trước sự dịu dàng của Long. Ảnh minh họa
Mặc cho Long nhẹ nhàng nâng niu bao nhiêu, nhưng tôi không hề có chút cảm xúc nào. Trái lại, tôi chỉ nhớ về Thắng, người yêu cũ có những biểu hiện bạo dâm trước đây. Trong tôi giằng xé giữa những cảm xúc trái ngược, vừa lo sợ vừa cảm thấy thích thú khi nghĩ lại và hình dung bản thân đang ân ái cùng Thắng.
Còn nếu tôi chủ động được cảm xúc, quên đi hình ảnh về Thắng, chỉ tập trung cùng Long, thì cơ thể và cảm xúc tôi lúc ái ân nguội lạnh. Sau những lần như thế, tôi lại thấy thương Long vô cùng. Anh rất nhẹ nhàng, rất tôn trọng tôi, và không hề có lỗi trong câu chuyện tôi đang phải đối diện.
Ngày cưới đang tới gần, tôi càng lo sợ với thực tế mình đang gặp phải bao nhiêu thì Long càng tíu tít chuẩn bị và hạnh phúc bấy nhiêu. Tôi có nên nói ra sự thật và hủy hôn để anh tìm người con gái khác phù hợp hơn? Tuy nhiên để buông tay hẳn thì tôi sợ một mình không thể đứng vững được vì bản thân yêu anh rất nhiều.
Mong được bạn đọc đồng cảm và đưa ra lời khuyên phù hợp với tôi trong hoàn cảnh hiện tại.