Hai vợ chồng tôi làm ăn thuận lợi, công việc ổn định nên cuộc sống gia đình rất thoải mái, có tiền tích lũy. Vợ chồng tôi chưa bao giờ có ý định ra ở riêng mà vẫn sống chung với bố mẹ chồng, cũng may hai ông bà có lương hưu nên hàng tháng tôi cũng chỉ đưa một chút gọi là đóng góp cho có trách nhiệm.
Sống ở nhà chồng nên tôi cũng biết điều, khi có khách tới chơi hoặc nhà có việc là tôi chủ động sắm sửa, làm cỗ. Trong nhà có đồ hỏng hóc tôi cũng đứng ra gọi thợ đến sửa chữa, mua sắm thay thế… Nhà chồng có hai chị em, chị gái đi lấy chồng ở xa, thỉnh thoảng mới về thăm bố mẹ. Tôi cũng rất quý trọng chị chồng, chị ấy cũng chưa có bất kỳ điều gì không hài lòng về tôi, lúc nào cũng xem chị như là chị gái của mình vậy.
Khác với vợ chồng tôi mọi thứ đều thuận lợi, còn chị chồng thì không được như ý, cũng sống ở nhà chồng mà hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mẹ chồng chèn ép… Tôi cũng rất thương chị ấy, thường mua nhiều quà, biếu tiền chị để lo cho các con học hành.
Cách đây gần 2 năm, chị chồng có hỏi vay tôi 500 triệu để làm ăn và sửa chữa nhà bên đó. Vì người nhà nên tôi chẳng do dự mà bán sạch vàng của hồi môn và rút tiền gửi tiết kiệm để đưa cho chị, cũng không có giao kèo hay người nào chứng kiến.
Có tiền rồi, tôi thấy chị chồng cũng làm ăn khấm khá, tiền tiêu thoải mái, ăn diện, đổi xe máy mới… Tôi cũng mừng cho chị ấy và vui khi đã giúp chị có được tiền vốn để làm ăn, khấm khá như bây giờ. Cuối năm nay tôi có việc cần chi tiêu một số khoản lớn. Tôi hẹn gặp chị chồng và có đề cập đến chuyện muốn chị trả lại số tiền đã vay, nếu chưa đủ có thể đưa trước một nửa cũng được.
Chị chồng tôi đang từ vui vẻ, chuyển sang thái độ bực tức: "Đúng là em chẳng biết điều gì cả, thấy chị làm ăn được là tính chuyện đòi tiền cho chị cạn vốn, sập tiệm phải không? Chị nói cho em biết nhé, giờ chị chỉ còn vài chục triệu thôi chứ tiền trăm thì không còn. Có cầm thì cầm không thì mai chị trả tiền hàng hết. Em lấy được em trai chị, vào được nhà chị như trúng số, nếu hồi đó chị mà không ủng hộ, thử hỏi em có lấy được em trai chị không? Số tiền đó coi như em tri ân chị đi, chị em trong nhà đi đâu mà thiệt, tính toán làm gì".
Lời chị chồng nói khiến tôi hụt hẫng, sốc nặng đến suýt ngất, tôi không tin được chị ấy lại trắng trợn đến thế, lý lẽ của việc không trả nợ cũng hết sức vô lý. Chị ấy còn dọa dẫm tôi không được nói cho ai biết chuyện này, khi nào có sẽ trả, nếu không chị ấy sẽ phủ nhận tất cả vì tôi không có bất kỳ bằng chứng nào về việc vay mượn này và tôi cũng sẽ không yên ổn sống ở nhà chồng.
Từ hôm đó đến nay, chị chồng thay đổi thái độ với tôi, không còn gọi điện hỏi thăm, vui vẻ như trước nữa. Tôi đang rất cần tiền, nhưng lại lo sợ vì việc này mà tôi bị chị chồng ghét bỏ, gây khó dễ khi sống ở nhà chồng. Tôi phải làm gì để chị ấy vui vẻ trả lại tôi tiền? Hay là cứ để bao giờ chị ấy trả thì trả để đổi lấy sự yên ổn cho tôi?