Ngay từ khi tôi nhận lời yêu và dẫn Long về ra mắt, bố mẹ tôi biết tin đã phản đối quyết liệt. Họ nói về con người Long không có gì đáng chê trách. Hiềm nỗi Long là con một, lại là đích tôn trong một gia đình vốn là trưởng dòng họ lớn ở quê. Bố mẹ lo sợ tôi về làm dâu nhà họ, sẽ phải gồng gánh nhiều trách nhiệm nặng nề, trong đó có luật bất thành văn phải sinh cho gia đình họ con trai nối dõi.
Tuy nhiên lúc đó nghe theo tiếng gọi của tình yêu, tôi vẫn bất chấp lời khuyên ngăn từ phía cha mẹ, quyết tâm đi đến cùng tình yêu với Long. Bản thân tự tin nghĩ rằng, chỉ cần tình yêu chúng tôi dành cho nhau đủ lớn, sẽ nắm tay nhau đi qua những chông gai trước mắt.
Quan trọng nhất là tố chất người đàn ông tôi sắp cưới làm chồng. Anh quyết liệt trong lời nói hành động, tính tình cương nghị, đúng sai rõ ràng, xứng đáng là nơi tôi gửi gắm cả cuộc đời.
Sau ngày cưới một năm, tôi nhận được tin vui đón con đầu lòng. Để yên tâm dưỡng thai, tôi đã xin nghỉ việc không lương ở một trường tiểu học, cốt dành toàn tâm lo cho con nhỏ. Quyết định đến sau khi hai vợ chồng đã bàn bạc với nhau rõ ràng. Long sẽ tăng cường làm thêm để gánh vác kinh tế trong giai đoạn đầu còn khó khăn này.
Phần tôi chỉ việc yên tâm nghỉ ngơi, cốt có tâm thế thoải mái để dưỡng thai và mục tiêu mẹ tròn con vuông thì khó khăn đến mấy anh cũng vui vẻ gánh vác.Tuy nhiên ông trời hay thử thách lòng người. Tôi thử que lên hai vạch, yên tâm đặt lịch thăm khám trong giai đoạn ba tháng đầu thai kỳ đầy thử thách. Tuy nhiên tôi hay bị đau bụng dưới, dấu hiệu rất đáng nghi ngờ.
Long đã xin nghỉ phép, đưa tôi lên Hà Nội thăm khám ở một cơ sở y tế uy tín. Tại đây bác sĩ lắc đầu nói tôi có dấu hiệu thai ngoài tử cung. Trước khi khối thai bị vỡ, bắt buộc phải cắt bỏ một bên buồng trứng. Tôi nghe rụng rời tay chân. Tuy nhiên Long đã sát cánh bên vợ trong những tháng ngày tủi cực này. Anh nói còn người còn của. Y học càng ngày càng hiện đại, trường hợp của tôi vẫn đầy khả quan.
Anh xin tôi đừng lo nghĩ gì mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau khi phẫu thuật, tôi cần nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe và tinh thần. Mọi thứ chỉ cần người trong cuộc cố gắng, trời sẽ không phụ lòng.
Thấy vợ sau sang chấn hay buồn bã ủ rũ, Long gọi điện bàn với bố mẹ tôi, rằng con đưa vợ về nhà bố mẹ an dưỡng vài ba tháng. Có khi ở gần gia đình và tìm lại những kỷ niệm thân thuộc trước kia, cô ấy sẽ hồi tâm nhanh hơn. Bố mẹ tôi mừng rỡ đón tôi trở về, còn tích cực nấu những món ngon bồi bổ mà tôi ưa thích để con gái nhanh chóng hồi phục sức khỏe.
Nỗi buồn mất con dần nguôi ngoai. Sau ba tháng ở nhà ngoại, tôi nói muốn về lại gia đình chồng. Đó mới là nơi tôi cần quay trở về tiếp tục cuộc sống.
Tuy nhiên ngày trở lại nhà chồng, tôi nhận được tin sét đánh. Trong thời gian tôi gặp hoạn nạn, mẹ chồng không những không động viên thông cảm, ngược lại bà quyết tâm loại bỏ hình bóng người vợ hiện tại ra khỏi tâm trí Long. Trong bữa ăn, bà biến không khí gia đình thành địa ngục, liên tục nhồi nhét ý nghĩ "cây độc không quả gái độc không con" vào đầu óc con trai bà.
Long đã ra sức giải thích cho mẹ hiểu, rằng cô ấy vẫn còn cơ hội có con 50/50, nhưng bà bĩu môi: "Người ta lành lặn cả hai bên còn chưa ăn ai, nữa là bị cắt bỏ một bên". Cả bố chồng và Long đã sống những tháng ngày vô cùng khổ sở.
Mẹ chồng tìm mọi cách o ép vợ chồng tôi. Ảnh minh họa
Đỉnh điểm, bà bắt Long phải ly hôn vợ để tìm một phụ nữ khỏe mạnh khác. Cũng thời điểm này, Ly, người yêu cũ của Long vừa mới hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng hiện tại. Cô này vốn có mối quan hệ thân thiết từ trước với mẹ chồng tôi. Hai người bọn họ rất hợp ý, thường xuyên gặp gỡ và cùng nhau đi mua sắm. Giờ đây thấy tôi lâm vào tình trạng như vậy, bà càng ra sức vun vào để Ly và Long tác hợp.
Tôi biết Long vẫn còn yêu tôi rất nhiều. Bằng chứng là anh đã cắt cơm ở nhà, đến nhà bạn anh dùng bữa để tránh đối thoại với mẹ. Anh còn nói, nếu vợ con từ ngoại trở về đây, mẹ vẫn còn tiếp tục câu chuyện, anh sẽ cùng vợ ra ngoài ở.
Để tránh tình trạng tôi bị mẹ chồng hắt hủi khi dễ, anh đã tìm một căn hộ nhỏ để chúng tôi chuyển ra ở riêng. Tuy nhiên tôi biết trong thâm tâm anh vô cùng buồn khổ. Mẹ chồng liên tục gọi điện khóc lóc tra tấn anh, đòi con trai quay trở về.
Để dọa Long, thậm chí bà đã tiêu cực uống thuốc ngủ liều cao để tự vẫn. Rất may bố chồng phát hiện kịp thời nên không để xảy ra sự việc đáng tiếc. Trước sự quá đáng của mẹ chồng, chúng tôi có nên lùi bước và quay trở về chung sống cùng họ? Tôi biết tính cách mẹ chồng, ghê gớm nanh nọc nhưng cũng bốc đồng và cạn nghĩ vô cùng.
Nếu để sự việc đáng tiếc xảy ra, chắc tôi và anh sẽ ân hận cả đời. Nhưng nếu quay trở lại chung sống cùng bà, hằng ngày chịu đựng những lời xúc xiểm của mẹ chồng, chưa chắc tôi sẽ thả lỏng và có tâm trí bình an để đậu con lần nữa.
Chúng tôi phải làm gì trong hoàn cảnh rối ren hiện tại? Rất mong nhận được lời khuyên chân thành từ phía bạn đọc.