Từ khi yêu tới khi đã chung sống với nhau, tôi lo sợ nhất vẫn là cảnh chia tay chỉ vì người bên ngoài. Tôi vốn tự tin cho cuộc hôn nhân của mình, ai cũng bảo tôi và chồng "điểm 10" vì rất đẹp đôi, kinh tế gia đình khá giả, hai con đẹp như tranh… Mỗi khi ai đó đề cập đến chuyện ngoại tình, tôi đều cười trừ tuyên bố: "Ai chứ chồng tôi còn lâu mới có bồ".
Trong cuộc sống hàng ngày, tôi rất hài lòng và cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm từ chồng. Anh ấy luôn khiến vợ cảm động trước tình cảm, quan tâm, bảo vệ mỗi khi tôi gặp những buồn vui trong cuộc sống. Tất cả đồng nghiệp, bạn bè, người thân của tôi đều ấn tượng với anh ấy. Một người đàn ông lịch thiệp, hào phóng và thích giúp đỡ những người xung quanh.
Yêu nhau là thế, ngỡ cuộc sống cứ mãi êm đềm trôi đi trong hạnh phúc. Nào ngờ sóng gió bất ngờ ập đến, đầu tiên là tai nạn xảy ra với chồng. Dù không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, nhưng khiến tôi rất lo lắng, chưa bao giờ tôi sợ đến thế khi người thân báo tin chồng đang nằm ở bệnh viện. Tôi vội vã vào với chồng, anh ấy gặp tôi cứ xua về chăm con bảo là không sao, đừng quá lo lắng.
Tối hôm sau, tôi đưa cơm cho chồng thì khá bất ngờ khi có người đang thăm chồng tôi, nhìn thoáng qua đó là một người phụ nữ chỉ khoảng 30 tuổi. Trông cô ta xinh xắn, sành điệu… Tôi nghĩ đồng nghiệp của chồng nên không muốn cắt ngang giữa hai người bèn đứng nép ngoài cửa, đợi cô ta về rồi tôi mới vào chào.
Nào ngờ, tôi choáng váng khi nghe tận tai cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Người phụ nữ đó vừa khóc vừa nói: "Thấy anh nhắn tin bảo bị tai nạn, em như suy sụp. Anh có biết là anh quan trọng với hai mẹ con thế nào không? Anh phải luôn mạnh khỏe để yêu thương em và là chỗ dựa cho con của chúng ta bây giờ và về sau nhé".
Tôi sốc nặng, không tin nổi vào những điều mình đang nghe thấy. Tôi rời khỏi cửa phòng với hai hàng nước mắt, tôi muốn trốn chạy khỏi nơi mà tôi vừa biết sự thật phũ phàng. Đứng từ xa nhìn người tình của chồng rời khỏi phòng, tim tôi tan nát. Tôi cũng không muốn đánh ghen, cũng không muốn làm rõ mọi chuyện giữa hai người họ. Bởi tôi làm thế có ích gì, chỉ càng thêm đau khổ mà thôi. Người chồng mà tôi hết mực tự hào, yêu thương và chăm sóc lâu nay lại có người bên ngoài.
Cố gắng giữ bình tĩnh đợi khi chồng khỏe mạnh, trở về nhà tôi mới có cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng. Anh ấy thừa nhận tất cả, có người bên ngoài và có cả con riêng. Chồng mong tôi tha thứ để gia đình được giữ vững, anh ấy hứa sẽ cắt đứt chuyện tình cảm và chỉ chu cấp cho hai mẹ con người kia. Tôi đau khổ, chỉ mong điều đó không xảy ra.
Tôi sao có thể để một gia đình hạnh phúc nay trở nên chia lìa được. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện chồng yêu thương người khác, lòng tôi lại quặn đau, bật khóc. Tôi đang tuyệt vọng, không biết mình phải làm như thế nào. Tôi có nên tha thứ hay là chia tay người chồng phản bội?