Tôi kết hôn được tròn 8 năm, suốt khoảng thời gian này niềm tự hào lớn nhất của tôi đó là hai đứa con, còn lại là chìm trong nỗi thất vọng vì chồng quá nhiều lần sai trái. Không những không giúp gì được cho vợ, anh ấy còn mải mê chơi bời, cặp bồ đến mức vợ chồng tôi từ chỗ nhà cao cửa rộng, có xe ô tô… vậy mà trong chốc lát đã không còn.
Hiện tại, vợ chồng tôi chỉ ở trong căn hộ chung cư đã cũ, khá chật chội. Từ lúc chồng thua lỗ, tôi cũng sống khép mình hơn, ít giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp. Thậm chí cũng ít về quê vì sợ rằng người ngoài biết chuyện sẽ dè bỉu vợ chồng tôi, coi như "mất tích" một thời gian.
Còn về phần chồng tôi, tưởng rằng sau những lần vấp ngã anh ấy sẽ thay đổi mình, nhìn thấy tài sản trước đây tan tành, giờ chẳng còn gì thì anh ấy sẽ phải thương vợ con hơn. Nhưng không, anh ấy vẫn không coi đó là bài học mà đổ lỗi cho vợ con, trong khi mấy mẹ con tôi không liên quan gì đến việc làm ăn của anh ấy. Trước đây, chồng tôi từng là con người thành công, sớm mua được nhà, xe ô tô nhưng rồi lại tự mãn quá sớm dẫn đến chỉ mải mê tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, bài bạc và cặp bồ.
Không chỉ một lần mà nhiều lần tôi phát hiện chồng có bồ, anh ấy giả vờ ăn năn, hối hận mong tôi tha thứ. Tôi vì con mà mềm lòng, nắm được điểm yếu của tôi, chồng tôi tiếp tục tái phạm còn giở giọng thách thức tôi ly hôn. Anh ta lừa dối tôi, vẽ ra đầu tư vào cái này, cái kia triển vọng để tôi nhẹ dạ tin theo, đi vay mượn cho anh ta làn ăn. Nhưng có tiền rồi, chồng tôi bỏ đi biền biệt, ăn chơi lãng phí đến khi nào hết thì mới về nhà.
Tôi bất đắc dĩ trở thành con nợ, mất khả năng chi trả, tôi không dám đối diện với người ruột thịt của mình nữa vì sợ họ nhắc đến món nợ kia. Suốt tuần nay, chồng tôi thúc giục bán nhà lấy tiền cho anh ta làm ăn, hàng tháng sẽ đưa tiền cho mấy mẹ con thuê nhà. Tôi thấy thật vô lý, không tin được chồng tôi nữa. Làm theo lời anh ta thì mấy mẹ con tôi trắng tay.
Tối qua về nhà sau một tuần tiêu hết số tiền lớn lấy trộm của vợ, chồng tôi trong bộ dạng say rượu, chồng tôi quát tháo: "Vợ con gì mà không biết điều. Lúc sung sướng tiền tiêu thoải mái thì chỉ biết tận hưởng. Giờ khó khăn chút là quay lưng, không ủng hộ chồng làm ăn. Tôi chán lắm rồi, tôi muốn ly hôn, chia đôi tài sản".
Tôi chỉ biết ôm hai con và khóc, tôi thấy thương các con, tôi tự trách bản thân mình sai lầm khi lấy người đàn ông bội bạc. Tôi cũng không còn thiết tha cuộc sống hôn nhân đầy đau khổ này nữa. Tôi có nên chấp thuận ly hôn để có được cuộc sống bình yên, hay cố gắng chịu đựng để các con không chịu cảnh bố mẹ chia tay?
(Anhdao@...)