Tôi ly hôn đã được 2 năm, sau khi ly hôn tôi sống với con gái 6 tuổi là đứa con duy nhất của tôi và chồng. Từ đó đến nay, tôi đã ổn định cuộc sống và tập trung cho công việc, nuôi dạy con cho tốt, cũng không nghĩ đến chuyện đi bước nữa, mặc dù đã có một số người đàn ông chủ động đến nhưng đều bị tôi từ chối.
Qua một lần đổ vỡ nên tôi sợ rằng nếu có yêu ai, lấy ai mà không hạnh phúc sẽ rất đau khổ. Còn chồng tôi thì ngược lại, sau khi ruồng rẫy vợ con, anh ta tiếp tục lao vào các cuộc tình mới. Mỗi lần đến thăm con, anh ta tự tin đến mức ngạo mạn, có phần coi thường tôi và hả hê khi bỏ được tôi. Kệ anh ta thôi, tôi vốn dĩ không màng quan tâm, cái gì đã qua thì đã lùi vào dĩ vãng, chia tay anh ta cũng là thành công của tôi rồi.
Nực cười nhất là anh ta khoe mẽ về cuộc sống hiện tại của mình với nhiều người, trong đó có con gái. Chồng cũ của tôi khoe có ô tô, có nhà to như biệt thự… Tôi thấy cuộc sống của anh ta tốt hơn, cũng mừng thầm cho anh ta, nhưng kiểu thái độ thì đúng là không thể chấp nhận được. Tôi thừa biết, nhà hay xe tô tô thì với khả năng "võ mồm" của anh ta thì còn lâu mới kiếm ra được, chắc chắn cũng là nhờ nhà vợ thôi.
Tôi cứ nghĩ chồng cũ cưới được người xinh đẹp, giàu có nên mới ngạo mạn như thế. Cho đến khi một lần tôi gặp họ đi cùng nhau, nhìn bộ dạng của chồng cũ tôi khúm núm nhìn thật thảm thương. Còn vợ mới của anh ta vừa già vừa kém nhan sắc. Khuôn mặt cau có, nạt nộ chồng không khác gì người hầu.
Tôi cũng phần nào hình dung ra được cuộc sống của chồng cũ tôi thế nào, chắc suốt ngày chỉ phục tùng theo sự chỉ bảo của vợ, mà cũng đúng thôi, chị ta cho tiền, cho đi xe ô tô để mà khoe mẽ với bạn bè, người quen. Anh ta chấp nhận một cuộc sống như vậy, quả là không đáng mặt đàn ông, thật may là tôi sớm tỉnh ngộ nhận ra sự lười nhác, chơi bời của anh ta để mà ly hôn.
Đúng như dự đoán của tôi, chỉ một thời gian sau tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi tâm sự của chồng cũ: "Anh bị vợ mới bỏ rồi, anh cung phụng bà ta như bà hoàng, nhưng vẫn coi khinh anh. Bà ta bắt anh phải ra đi tay trắng. Giờ anh rất hối hận, anh mong được quay lại với em, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, cùng nhau nuôi con gái khôn lớn".
Vốn dĩ tôi không tin lời của chồng cũ, chỉ là anh ta bơ vơ nên mới thế, một lúc nào đó vẫn lại quen đường cũ thôi. Nhưng quả thực, nhìn con gái ngày càng lớn, biết hiểu nhiều điều nên thấy thương con gái nhiều lắm. Nhìn thấy những đứa trẻ khác trong vòng tay của bố mẹ, tôi thấy chạnh lòng và thấy con gái thật thiệt thòi.
Trong lòng tôi không muốn quay lại với chồng cũ, nhưng vẫn mủi lòng khi nghĩ về con gái. Tôi có nên cho chồng cũ một cơ hội không?