Tôi kết hôn được 5 năm, quãng thời gian chung sống với nhau, nhất là từ khi có con, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chồng quan tâm, chia sẻ cùng tôi về mọi chuyện. Có điều công việc của chồng khá bận rộn, lại thường xuyên đi làm ăn xa nên hầu như mọi việc tôi phải chủ động trong gia đình, giúp tôi trưởng thành, chín chắn hơn.
Mọi việc của tôi đều ổn, duy chỉ việc ở nhà chồng là điều khiến tôi còn nhiều băn khoăn, nhiều khi điều đó làm tôi cảm thấy cô đơn, ấm ức. Mẹ chồng tôi dù không thể hiện ra, nhưng tôi cảm nhận được rằng bà không ưa con dâu, bằng mặt chứ không bằng lòng. Bình thường thì không sao, mỗi khi nhà có việc là tôi bị mẹ chồng trút giận, làm cho bẽ mặt trước mặt họ hàng bên chồng.
Tôi cũng vì chồng, vì con mà nhẫn nhịn, tôi cứ nghĩ là mẹ chồng đã có tuổi, bố chồng đã mất nên tâm trạng không được vui vẻ, hay cáu giận cũng là điều dễ hiểu. Tôi nhiều lúc cũng cảm thấy ấm ức nhưng rồi tự an ủi mình phải thương mẹ chồng, cố gắng hơn nữa để bà được vui vẻ đến cuối đời. Với lại, nếu không chịu đựng được thì tôi sẽ rủ chồng mua nhà ở gần để tiện việc chăm sóc mẹ chồng mà cũng không phải ở chung nhà.
Cách đây một tuần, chồng tôi đi làm xa, còn tôi với mẹ chồng ở nhà. Sau khi ăn cơm tối xong, mẹ chồng gọi tôi vào phòng nói rằng có việc quan trọng muốn bàn bạc. Bà đưa cho tôi xem các giấy tờ ngôi nhà đang ở do mình bà đứng tên và tiết lộ vẫn còn tiền, vàng đang cất giữ. Mẹ chồng tôi nói rằng sau này sẽ giao hết nhà cửa, tiền vàng cho vợ chồng tôi.
Tôi chưa kịp vui thì mẹ chồng đã đưa ra một lời đề nghị: "Nhà mình có nhà cửa đàng hoàng, của cải không nhiều nhưng vẫn có để sử dụng lúc cần thiết. Mẹ sẽ sang tên nhà cho vợ chồng con, nhưng với điều kiện con phải nghỉ việc ở nhà làm nội trợ, chồng con vất vả kiếm tiền rồi, con nên ở nhà".
Công việc tôi đang tiến triển tốt, thu nhập ổn định nên khó có thể ở nhà được. Đang băn khoăn thì mẹ chồng tiếp tục đưa ra yêu cầu: "Mẹ cho nhà cho tiền vàng, nhưng phải cam kết phải sinh con trai. Chồng con là con trai duy nhất của mẹ, nên con phải sinh cháu đích tôn cho bà. Ở nhà chỉ mỗi nhiệm vụ ăn, làm việc nhà và sinh con trai. Nếu không được thì phải chấp nhận chồng có vợ hai hoặc có con trai bên ngoài, mẹ sẽ đứng ra mối lái".
Tôi thực sự bất ngờ, sốc với đề nghị của mẹ chồng. Tôi lấy cớ cần phải bàn bạc với chồng, sẽ trả lời sau thì mẹ chồng nổi nóng: "Chê ít chứ gì? Sướng mà không biết hưởng, định chống lại mẹ chồng à? Việc này chỉ có tôi với cô biết thôi nhé, cấm được nói với ai. Cô mà không chấp nhận những yêu cầu của tôi thì không yên ổn sống ở nhà này đâu, tôi sẽ cho con trai cưới đứa khác".
Hèn gì, mẹ chồng tôi rất thờ ơ với đứa đầu là con gái của tôi. Chỉ vì bà muốn có cháu đích tôn mà đưa ra những điều kiện oái oăm, dọa dẫm, dồn ép con dâu như thế. Tôi chỉ muốn sinh hai con, gái hay trai đều được chứ không giống suy nghĩ cổ củ của mẹ chồng. Nếu tôi không làm được sẽ sống ra sao ở nhà chồng khi mà chồng thường xuyên không có nhà.
Từ hôm đó đến nay mẹ chồng tỏ ra giận dỗi, liên tục chèn ép con dâu. Mẹ chồng tôi thật vô lý. Tôi phải làm gì để thay đổi quan niệm lạc hậu của bà? Tôi có nên thẳng thừng từ chối lời đề nghị của mẹ chồng?