Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn đã được 7 năm, hiện vợ chồng tôi đã có với nhau 2 con. Khi yêu, tôi cảm thấy mọi thứ thật tuyệt, tôi được người đàn ông đẹp trai, lãng tử tán tỉnh, quan tâm. Tôi yêu quên cả ngày tháng và những người xung quanh, trong tôi chỉ có tình yêu và anh ấy, người đàn ông mà tôi ao ước từ lâu nay đã là bạn trai của mình.
Ngày hai đứa quyết định cưới nhau, tôi vui mừng như một đứa trẻ, nhảy cẫng lên ôm lấy người yêu và sớm gọi anh ấy là chồng. Tình yêu của tôi đẹp là vậy, nhưng lúc lấy nhau rồi tôi mới ngã ngửa trước con người thật của chồng. Anh ấy ra ngoài hào hoa, phong nhã nhưng về nhà mặt khó đăm đăm, không vừa lòng bất cứ điều gì.
Cuộc sống hôn nhân gò bó, còn anh ấy thích tự do, làm những việc mình thích như mấy gã thanh niên mới lớn. Thời gian đầu chồng còn làm giúp tôi vài việc vặt như giặt và phơi quần áo, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa… Nhưng công việc này ngày một ít dần, dường như chồng coi đó là việc của vợ, anh ấy không buồn động tay vào bất cứ công việc gì.
Nhìn vào thì ai cũng thấy chồng tôi nhiệt tình, nhanh nhẹn, tháo vát nhưng đấy là ở đâu chứ ở nhà anh ấy không khác gì khách quý. Cơm nước dọn ra sẵn mà còn phải mời mấy lần mới chịu buông điện thoại ra để ăn, tắm cũng phải thúc giục. Cứ góp ý là chồng giở trò giận dỗi, lấy cớ ra ngoài ăn nhậu với đám bạn.
Lúc có con là lúc tôi mệt mỏi nhất, chồng không mấy khi ở nhà, mà có ở nhà cũng chỉ ngó qua con giúp để tôi làm những công việc nhà. Nhà hết sữa, bỉm kêu chồng đi mua mà anh ấy không đi, còn mắng vợ: "Cô đi mà mua. Nhìn tôi thế này mà rúc vào mấy cửa hàng mua bỉm với sữa người ta cười tôi à".
Sống với người chồng vô tâm, vô trách nhiệm như vậy khiến tôi rất khổ sở. Vì con mà tôi phải nhẫn nhịn, chấp nhận chứ chẳng biết làm sao cả. Nhiều khi tôi thầm nghĩ, đợi sau này hai con lớn lên, tôi sẽ chấm dứt hôn nhân không hạnh phúc, không có sự sẻ chia, giúp đỡ nhau như thế này. Mang tiếng có chồng đẹp trai, hào hoa mà có như không vậy.
Hôn nhân của tôi đang trên đà rạn nứt thì chồng bỗng dưng thay đổi, anh ấy nói đã nhận ra giá trị của gia đình nên rất quý trọng, thương yêu vợ con. Tôi rất vui, mãn nguyện vì được chồng phụ giúp công việc nhà, chiều chuộng nữa. Chồng tôi từ chỗ thờ ơ nay hàng ngày luôn dành những lời ngọt ngào và thường xuyên tặng quà cho vợ.
Tôi rất trân trọng tình cảm của chồng, nào ngờ không được bao lâu lại phát hiện ra sự thật. Một lần lên sân phơi quần áo, tôi vô tình nghe được chồng nói chuyện điện thoại với ai đó. Chồng tôi nhỏ nhẹ, nịnh nọt: "Thôi mà, ráng chờ anh thêm một thời gian nữa đi, sớm muộn gì anh cũng bỏ vợ để đến với em mà. Dạo này anh phải giả vờ yêu vợ, chăm chỉ việc nhà để vợ anh không để ý đến việc anh đi đâu, làm gì. Đợi anh giả vờ cần vốn làm ăn, lừa vợ bán nhà rồi lấy hết tiền về sống với em".
Nghe xong lời của chồng mà bủn rủn tay chân. Tối hôm đó, tôi đã nói chuyện với chồng, anh ta một mực phủ nhận mình ngoại tình, còn đổ lỗi cho tôi là nghe nhầm lúc trêu đùa ai đó. Đúng là tôi chưa có bằng chứng gì, nhưng với những gì đã nghe thấy thì quá sốc với sự thật của chồng. Anh ta có bồ, còn lên kế hoạch lừa dối tôi để có tiền cung phụng bồ và dự định sẽ chung sống với cô ta.
Biết được bộ mặt thật giả dối của chồng, tôi rất đau khổ. Tôi có nên cho anh ta một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, hay là dứt khoát ly hôn?