Kết hôn 6 năm, chưa bao giờ tôi lại thấy mình khổ sở như bây giờ. Lúc mới cưới nhau, tôi được chồng quan tâm, tôn trọng bao nhiêu thì vài năm sau ngược lại bấy nhiêu. Lúc tôi sinh đứa đầu lòng, chồng tôi chỉ vào bệnh viện ngó xem con thế nào rồi yên tâm đi chơi, đi nhậu với đám bạn. Nhìn những chị em xung quanh, người được chồng yêu thương, người được tặng hoa… tôi nuốt nước mắt vào trong không dám khóc vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và con.
Tôi cứ nghĩ do lúc đó chồng còn trẻ, mải chơi, ham vui, nhưng đến khi có đứa thứ 2 rồi vẫn vậy. Thậm chí, chồng tôi còn rượu chè, chơi bời nhiều hơn trước. Đưa tiền ít về cho vợ, lại còn tìm mọi cách để buộc tôi phải đưa lại cho anh ta phung phí tiêu xài. Vừa chăm hai con, vừa phải kiếm tiền, nhiều lúc tôi như bị trầm cảm, chỉ muốn ôm con về quê ngoại ở cho thoải mái.
Chồng tôi cứ mặc kệ vợ con, muốn làm gì thì làm, dường như không quan tâm đến vợ con, có bị ốm, có bị túng thiếu cũng không thèm hỏi han, giúp đỡ dù chỉ việc nhỏ. Tôi có chồng mà như không có vậy, có lúc tôi còn nghĩ nếu không có chồng, chắc tôi cũng bớt khổ hơn. Phục tùng giặt giũ quần áo, cơm nước hàng ngày mà chồng tôi vẫn chưa vừa lòng, phũ phàng mắng mỏ tôi dù chỉ là chuyện rất nhỏ.
Thời gian gần đây, chồng tôi có sự thay đổi một cách tích cực. Anh ấy bắt đầu để ý đến vợ, đến những hành động và việc làm của vợ. Tôi đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo cho chồng biết, nếu không anh ấy làm ầm lên là tôi trốn nhà đi hẹn hò với trai. Nghe điện thoại tôi cũng phải bật loa ngoài để chồng nghe thấy, vì anh ấy ghen. Chồng thay đổi như thế, tôi cũng mừng thầm vì bao nhiêu năm nay rồi mới được như vậy, có lẽ chồng yêu mình nên mới ghen tuông như thế.
Nhưng rồi tôi bỗng dưng cảm thấy khó chịu, trong khi chồng đi đâu, làm gì tôi cũng không biết, còn tôi thì phải ở nhà, đi đâu cũng phải thông báo cho chồng biết, kè kè điện thoại nhỡ đâu chồng nhắn tin, gọi điện kiểm tra. Một lần đưa con đi học, chồng gọi điện không được, thế là tôi hôm đó anh ấy lu loa là tôi đi ngoại tình. May sao, đứa lớn nhà tôi nó cũng biết chuyện nên mới bênh mẹ, chứ không chắc tôi bị chồng đánh rồi.
Tôi cảm thấy chồng rất kỳ lạ, rất thích kiểm soát, ghen tuông, bới móc nhưng chính anh ấy mới là người có những việc làm mờ ám. Đi sớm, về khuya, góp ý cái gì cũng nổi cáu. Anh ta cứ làm như là yêu vợ lắm ấy, nhưng ngay cả chuyện chăn gối cũng hờ hững, mở mồm ra là trách móc chứ được câu yêu thương nào đâu. Nhiều đêm tôi trằn trọc không ngủ được, tại sao chồng mình đáng ngờ thế mà mình lại cứ phải chiều chuộng, sợ sệt anh ta?
Lúc nào chồng tôi cũng kè kè cái điện thoại, không cho ai động vào, thậm chí đi vệ sinh cũng mang theo. Tôi đoán, chắc chồng tôi đang làm việc gì đó rất mờ ám. Tôi cố gắng tìm hiểu, nhờ người theo dõi chồng thì choáng váng với kết quả nhận được. Chồng tôi thường xuyên nướng tiền vào mấy trò bài bạc, anh ta còn có cả phụ nữ bên ngoài nữa. Người phụ nữ đó còn chu cấp tiền cho chồng tôi tiêu xài hoang phí.
Muồn chồng thức tỉnh, quay về yêu thương vợ con, tôi khuyên chồng rất nhiều. Nhưng nhận lại được chỉ là những lời hứa hẹn suông, thậm chí chồng tôi còn thách thức ly hôn. Tôi rất mệt mỏi, không còn muốn duy trì cuộc hôn nhân không hạnh phúc này nữa. Tôi có nên tiếp tục tìm cách khuyên nhủ chồng, hay là ly hôn theo mong muốn của anh ta?