Khi bắt gặp bạn đời của mình ngoại tình với một người khác, có lẽ hầu hết mọi người sẽ chẳng còn đủ bình tĩnh để ngồi lại nói chuyện phải trái hay hỏi lại lý do, tự nghĩ về bản thân xem mình có lỗi gì để người "đầu gối tay ấp" bao lâu nay lại có thể phản bội như vậy.
Người đàn ông trong câu chuyện này cũng vậy, anh cũng không thể kiềm chế bản thân mà đánh gã nhân tình của vợ đến hộc máu nhưng khi bình tâm lại anh lại cảm thấy hối hận vì hành động của mình khi ấy.
Đó là câu chuyện của anh Ira van den Heuvel, một nhà báo trong một tờ báo địa phương ở tiểu bang Wisconsin. Khi đang làm ca đêm anh cố tranh thủ tạt về qua nhà để hôn vợ và con, tạo sự bất ngờ ngọt ngào nhưng ngờ đâu cái sự lãng mạn ấy lại biến thành "cơn ác mộng".
"Tôi đã luôn day dứt với gia đình và ghét việc phải làm đêm. Nhất là việc phải xa những người tôi yêu.
Hôm đó tôi trốn việc về nhà, với ý định hôn vợ và con trai trong khi họ đang ngủ và nói rằng tôi yêu họ.
Lúc về gần nhà tôi nhận ra có một chiếc xe tải màu đen đỗ ở vị trí của tôi. Tôi chưa từng thấy chiếc xe tải này trong khu nhà mình nên tôi đã lo lắng có kẻ đột nhập.
Chẳng bao lâu sau đó, tôi nhận ra không có ai xâm nhập. Khi đến trước cửa nhà mình, tôi có thể nghe rõ âm thanh từ cửa sổ phòng ngủ. Âm thanh ấy là của vợ tôi, hoà cùng những tiếng rên rỉ của một giọng nam. "Phải làm gì, phải làm gì", tôi tự hỏi.
Tôi vào nhà. Thấy cánh cửa phòng ngủ hé mở, tôi bước nhanh đến. Nhẹ nhàng và thận trọng, tôi đá cánh cửa còn lại và nói to: 'Em yêu, anh đã về', trong một giọng thực sự mỉa mai.
Căn phòng hỗn loạn, tôi lờ mờ thấy một bóng đàn ông trần truồng chạy vào nhà tắm, rồi chốt trong. Trên chiếc giường, vợ tôi ngồi đó, gục mặt xuống tấm chăn, cô ấy thổn thức và nói xin lỗi tôi rất nhiều lần.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể và yêu cầu vợ sang phòng con trai. Tôi cần nói chuyện riêng với gã đàn ông đó. Chúng tôi sẽ nói chuyện trong vài tiếng đồng hồ.
Sau đó, tôi nhặt chiếc quần, rõ ràng không phải của tôi, đang nằm trên sàn nhà lên và đóng cửa lại. Vợ tôi lúc đó rất hoảng loạn. Tôi gõ cửa phòng tắm và nói nhẹ nhàng nhất có thể: "Tôi đang cầm quần của anh, mở cửa ra và tôi sẽ đưa cho anh. Sau đó thì cút khỏi nhà tôi".
Anh ta mở hé cửa và cầm lấy chiếc quần, một vài phút sau anh ta đi ra khỏi phòng tắm.
Tiếng "bốp" vang lên. Tôi giáng cú đấm mạnh vào mặt anh ta khiến máu tóe ra ngay lúc đó. Khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ sốc như thể muốn nói: "Tôi có làm gì đâu". Sau đó tôi quát to: "Cút khỏi đây. Ngay bây giờ. Nếu muốn thì cứ việc gọi cảnh sát, nhưng hãy làm chuyện kinh tởm đó ở nơi khác".
Sau đó anh ta cũng chẳng dám báo cảnh sát vì hóa ra, anh ta là đồng nghiệp của vợ tôi, anh ta cũng đã kết hôn nên không muốn vợ mình phát hiện sự thật".
Giải thích cho sự hối hận vì cách hành xử của mình đêm hôm đó, Ira viết: "Việc tôi làm hoàn toàn ngược với bản chất sử dụng bạo lực, bởi khi người ta dùng đến vũ lực là khi muốn tự vệ, nhưng tôi đã làm vậy vì cảm thấy bị xúc phạm. Lúc đó, tôi hợp lý hóa nó là tự vệ, chống lại một kẻ xâm nhập vào nhà tôi.
Nhưng thật là tào lao. Anh ta không lấy bất cứ thứ gì nếu vợ tôi không tự nguyện. Tôi đã làm hành động đó đơn giản đáp lại sự hỗn loạn của cảm xúc và nỗi đau khổ khủng khiếp đang làm tan nát tim tôi.
Vẫn không ổn. Tôi ước buổi tối đó không xảy ra, nhưng trên hết tôi ước mình đã không đánh anh ta".
Ngay sau hành động đó, Ira dọn đồ và xách vali ra đi. Mặc dù con trai anh chịu ảnh hưởng vì tan vỡ hôn nhân của bố mẹ, nhưng Ira không thể chung sống tiếp với người vợ đã phản bội mình.
"Giờ đây, tôi đã có bạn gái mới, cô ấy khiến tôi hạnh phúc hơn. Một công việc ổn định, một mái ấm, một gia đình. Không tự hào. Không xấu hổ. Như vậy là quá đủ với tôi".