Vợ chồng tôi cùng quê, lên Hà Nội cùng nhau lập nghiệp. Khi yêu nhau, anh đối với tôi rất tử tế. Anh luôn yêu thương, chiều chuộng tôi từng ly từng tý. Tôi đã từng nghĩ rằng mình thật may mắn khi tìm được một người yêu mình như anh. Mọi người cũng vẫn nói với tôi "anh là của hiếm" vì sự chu đáo, quan tâm của anh. Nhưng khi về làm vợ anh rồi, anh lại trở thành một con người khác.
Tôi chẳng hiểu lý do vì sao mà anh lại có sự thay đổi như vậy. Có lẽ mọi thứ xuất phát từ việc anh được thăng chức. Anh được làm trưởng phòng Marketting của một công ty xuất nhập khẩu. Lương tháng của anh khoảng 40 triệu và cộng thêm nhiều khoản phụ cấp khác nữa cũng vào hơn 50 triệu. Do kiếm được tiền, tính gia trưởng của anh dần lộ rõ. Anh luôn bắt vợ con phải nghe theo sự sắp xếp của anh.
Thấy công việc của tôi nhiều khi phải ôm máy tính đêm hôm, chồng tôi bảo: "Em nghỉ việc ở nhà chăm con. Lương gì bèo bọt mà vất vả, cả ngày ôm máy như vậy mà vẫn cố theo được". Mặc cho chồng nói, tôi vẫn không chịu nghỉ. Đến khi sinh bé thứ 2, công việc của tôi nhiều hơn và phải lo cho hai đứa nhỏ nên càng vất vả. Chồng tôi lại đi suốt ngày.
Để đỡ đần việc nhà, tôi thuê người giúp việc. Có thêm người chăm con, tôi tập trung hơn vào công việc. Chị giúp việc nhà tôi nhanh nhẹn, tháo vát nên nhiều khi đi đâu, con cái ở nhà tôi cũng an tâm. Thấy vậy, chồng tôi liền tuyên bố: "Nhà không thiếu tiền mà cô giao con tôi cho giúp việc. Một là cô nghỉ việc ở nhà chăm con không là vợ chồng ly hôn. Cô cứ liệu mà tính toán". Nghe chồng nói, tôi thấy thật vô lý bởi đâu phải tôi bỏ bê, chăm sóc con cái. Nhưng rồi tôi vẫn phải chấp nhận xuống nước ở nhà nội trợ và chăm con vì chồng kiên quyết. Mâu thuẫn của hai vợ chồng vì việc này cũng mất một thời gian dài.
Từ ngày tôi ở nhà, hàng tháng chồng đưa cho tôi 30 triệu để chi tiêu ở trong nhà, số còn lại trong lương của anh, anh bảo để đi đường. Thi thoảng, chồng tôi có món kiếm ngoài cũng đưa cho tôi. Riêng về khoản này thì tôi chẳng có gì để phải phàn nàn với anh cả. Nhưng có một điều mà tôi thấy tình cảm của anh dành cho tôi ngày một nhạt đi.
Tôi cứ nghĩ là mình hi sinh vì gia đình ở nhà, anh sẽ trân trọng tôi. Vậy mà anh lại phản bội. Anh có bồ bên ngoài và người đó không ai khác lại chính là người em họ của tôi. Phát hiện sự thật đau lòng này, tôi vô cùng cay đắng. Chồng tôi không phủ nhận mà thái độ còn rất trơ trẽn: "Tôi có bồ cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Làm thằng đàn ông kiếm ra tiền, thằng nào chả bồ bịch bên ngoài, cái chính là về nhà không để cho vợ con mình khổ. Mà cô thấy đấy, cô đã đói khổ đâu nhỉ".
Chẳng có từ nào có thể lột hết được nỗi cay đắng của tôi khi nghe chồng nói lúc đó. Tôi đâu cần anh phải chu toàn kinh tế mà phản bội tôi như vậy, mà người anh chọn lại càng đáng khinh hơn. Bao đêm nằm, tôi cứ ám ảnh cảnh chồng mình ăn nằm với người khác. Cứ nghĩ đến đó, tôi chỉ biết khóc trong đau đớn, uất hận. Còn chồng tôi vẫn chẳng có thay đổi gì. Cuối cùng tôi đã quyết định buông tay người chồng mà tôi gắn bó suốt 10 năm ấy.
Ngày tôi đưa lá đơn li hôn cho chồng ký, anh tỏ thái độ khinh thường rồi ký roẹt một cái. Anh nói với tôi rằng: "Tôi vẫn cho thời gian thoải mái để nghĩ lại đấy. Ở nhà bao lâu ăn bám chồng rồi, giờ rời tôi rồi không biết có sống nổi không". Thấy vậy, tôi chỉ cười rồi nói: "Cảm ơn anh vì thời gian qua đã không để mẹ con tôi đói khổ. Việc anh lo cho cô vợ ăn bám này cũng thừa quá".
Điều mà anh chẳng thể nghĩ được là tôi đã có sự chuẩn bị trước cho ngày này. Số tiền tôi tích cóp được trong những ngày anh đưa, tôi đã rút toàn bộ để đưa qua đứng tên mẹ đẻ trong khi chờ li hôn. Nhìn tờ giấy photo số tiền đó tôi để lại, chồng tôi cứng họng, quá bất ngờ vì không nghĩ một người vợ như tôi lại có thể làm được điều đó.
Lên xe đưa các con về nhà ngoại, tôi thấy mình thật nhẹ nhõm. Có thể cuộc sống phía trước của người mẹ đơn thân như tôi sẽ chẳng dễ dàng. Thế nhưng được quay trở lại với niềm vui công việc của mình và không phải ở bên người chồng gia trưởng, phản bội như anh nữa, tôi thấy mình thoải mái hơn.