Tôi đã lập gia đình được gần chục năm. Năm nay tôi 37 tuổi, chồng tôi 41, chúng tôi sinh được hai con lên 6 và 9 tuổi. Người ngoài nhìn vào chắc ai cũng nghĩ chúng tôi là một gia đình hạnh phúc lắm. Biết đâu rằng chừng ấy thời gian chung sống với chồng tôi luôn phải chịu đựng để gia đình yên ấm. Bởi vì chồng tôi là con trai độc nhất của một gia đình khá giả, từ nhỏ anh đã được cưng chiều và lớn lên anh trở thành một người đàn ông cực kỳ gia trưởng, vượt quá sức chịu đựng của tôi.
Hồi mới về làm dâu chưa quen cá tính của chồng nên đôi lúc tôi cũng cự lại khi anh nói ngang như cua nhưng cuối cùng thì anh vẫn thắng và người chịu ấm ức vẫn là tôi. Những lúc đó, mẹ chồng lại an ủi rằng phận đàn bà phải nhịn chồng “cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê, tính nó từ bé vẫn thế chẳng chịu thua ai bao giờ", thế là tôi cứ nhịn mãi thành quen. Lại được mẹ chồng khen là “đã khéo chiều chồng lại giỏi nuôi con”. Được lòng mẹ chồng tôi cũng nguôi ngoai và anh ấy được thể càng lên nước.
Chuyện chồng cậy thế bắt nạt vợ, tôi cũng có thể chịu đựng vì được mẹ chồng hiểu và thông cảm. Nhưng còn chuyện tế nhị trong chốn phòng the thì thực sự tôi không biết chia sẻ cùng ai kể cả mẹ chồng dù tôi thân thiết với bà như mẹ ruột. Bởi vì anh ấy gia trưởng cả lúc ở trên giường. Để được chồng “yêu”, tôi luôn phải là người khởi xướng.
Có lần tôi trách anh ấy hờ hững với vợ, anh bảo:
- Khi nào em muốn thì phải nói rõ ra chứ không nói sao anh biết?
Tôi lại tưởng chồng muốn mình chủ động trong chuyện ấy thì hạnh phúc hơn nhưng thực ra hoàn toàn không phải thế. Dường như chồng tôi cho rằng, mỗi lần ân ái là một lần “ban ơn” cho vợ. Và để nhận được sự ban ơn, tôi phải cất lời nài nỉ anh. Không những thế anh còn coi đó như một thứ uy quyền, là cái đáng tự hào của đàn ông và thậm chí anh còn huênh hoang khoe với bạn bè ngay trong bữa rượu vui mà tôi cũng có mặt:
- Tớ ấy à, hơi bị “yết kiêu” đấy, vợ phải thế nào mới được chồng “yêu”, không thì cứ cho… nghỉ khỏe!
Tôi ngượng quá không có lỗ nẻ nào mà chui. Các bạn của anh ấy cũng không ai đồng tình. Họ để ý xem tôi phản ứng thế nào. Tôi nán lại một tí rồi kiếm cớ gọi điện thoại để rời khỏi bàn ăn. Trong khi anh ấy còn tiếp tục ba hoa những gì nữa tôi không nghe được. Chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ đến ê chề như lần ấy trước mặt mọi người.
Qua một đêm không ngủ trằn trọc suy nghĩ, sở dĩ chồng coi thường mình như vậy một phần cũng tại mình. Sống thế này chẳng những không có hạnh phúc mà nhân cách cũng không còn. Bởi sự thật là mỗi lần tôi gợi ý chuyện đó, anh lại lên mặt làm bộ, còn quay ra hạch sách tôi những điều không liên quan gì đến chuyện ái ân cả, anh lảm nhảm những lời giáo huấn cứ như tôi là một mụ vợ vừa đoảng vừa vô tích sự, sau đó mới đủng đỉnh nhập cuộc. Thậm chí, anh còn nhân lúc ấy ép tôi phải thỏa hiệp những yêu sách vô lý.
Chắc có bạn nghĩ tôi là một người đàn bà có nhu cầu chăn gối quá cao nên mới bị chồng cư xử như thế. Nhưng sự thật tôi cũng như bao người phụ nữ bình thường khác, tôi luôn coi việc quan hệ vợ chồng là cách gần gũi, sẻ chia và giữ lửa hôn nhân. Ở lứa tuổi tôi, mỗi tuần một lần thì có gì là nhiều? Thậm chí chỉ cần nằm cạnh nhau, trò chuyện thân mật cũng khiến tôi mãn nguyện rồi. Vậy mà cũng chẳng được.
Như vợ chồng người ta, bạn bè tôi kể chỉ cần một bên khều nhẹ chân là chồng đã hiểu ý. Còn chồng tôi thì cố tình phớt lờ những tín hiệu đó. Để có được một cuộc mây mưa, tôi phải ngọt ngào, xun xoe với chồng. Nếu làm điều gì khiến anh phật ý thì còn phải năn nỉ xin lỗi mới được anh quay sang đáp ứng.
Nhiều lúc, tôi biết trong bụng anh ấy cũng thích nhưng cố tình làm thế để ra vẻ không cần. Có những lúc ấm ức, tôi cũng phớt lờ anh xem sao nhưng có vẻ chẳng ăn thua gì. Anh thản nhiên đọc sách, xem phim rồi nằm ngáy vang phòng như trêu ngươi.
Tôi từng nghĩ hay là chồng “ăn phở” no rồi không thiết gì “cơm” nữa nhưng tôi cũng chẳng có bằng chứng nào xác đáng để kết tội anh được. Chẳng lẽ vì chồng “kiêu” mà tôi đành để tình cảm vợ chồng nguội lạnh và cứ để anh ấy hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần như thế mãi sao?
Trong khi tôi đến cơ quan không ít đàn ông khen ngợi. Có anh rủ đi ăn trưa, có anh mời đi cafe, sếp còn mua vé rủ tôi đi xem phim nữa. Nhưng nghĩ đến gia đình, đến chồng, tôi đều từ chối. Ngờ đâu chính cách sống khép kín, xa lánh bạn bè càng khiến tôi bị chồng coi thường và bắt nạt.
Đã nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng xét cho cùng, ngoài tính gia trưởng thì chồng tôi vẫn là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, cử xử với nội ngoại chu đáo. Nhưng nếu cứ chịu đựng mãi những điều vô lý thế này tôi thấy tủi thân và tự ái vô cùng, như kẻ ăn xin vậy. Xin chuyên gia cho tôi một lời khuyên để thoát khỏi cuộc sống bẽ bàng này?
CHUYÊN GIA TƯ VẤN
Chuyên gia tư vấn Tâm lý Trịnh Trung Hòa |
Hạnh phúc không phải là thứ có thể xin xỏ, nài nỉ được mà ta phải biết cách tạo ra nó một cách công bằng. Sau hai tiếng đồng hồ nói chuyện với chuyên gia, tôi hiểu ra chính mình đã vô tình góp phần tạo ra một người chồng như thế.
Từ hôm đó trước khi đi làm tôi ăn mặc trang điểm đẹp hơn. Buổi trưa tôi cùng đi ăn uống với bạn bè, tham gia các cuộc tham quan du lịch với cơ quan. Trước kia bạn rủ đi chơi đâu tôi cũng từ chối, giờ tôi hưởng ứng một cách hào hứng nhiệt tình. Về đến nhà tôi cũng vui đùa nhiều hơn với các con, cũng đọc sách, xem phim, nghe nhạc và quả thực đời còn nhiều thú vui khác mà bây lâu nay sai lầm của tôi là cắt đứt hết các mối quan hệ đó để tập trung toàn bộ vào quan hệ vợ chồng, chính vì thế chồng càng bắt nạt.
Những thay đổi của tôi có vẻ làm anh khó chịu, anh phản ứng bằng cách càng phớt lờ và tôi cũng mặc kệ. Tôi cảm thấy qua ánh mắt kiêu ngạo của chồng thì sự hững hờ lạnh nhạt của anh đối với tôi là một đòn tâm lý buộc tôi phải đầu hàng. Nhưng bây giờ tôi đã biến thành con người khác, cuộc sống của tôi có những niềm vui ngoài chồng, nếu chỉ trông vào anh ấy không những vô vọng mà còn tủi nhục nữa.
Lúc rảnh rỗi tôi gọi điện, nhắn tin với bạn bè về những đề tài vui vẻ, có lúc tôi bật cười thành tiếng. Thấy anh khó chịu, tôi càng trêu ngươi hơn. Buổi tối tôi sang chơi với con ở phòng bên và ngủ luôn ở đó. Tôi biết anh muốn tôi ngủ cùng nhưng lại làm ra vẻ không cần nên tôi cũng không cần. Thời gian không ai cần ai kéo dài đến một tháng.
Điều bất ngờ là một buổi tối các con đã đi ngủ, tôi cũng thu xếp nhà cửa gọn gàng, treo sẵn bộ váy áo mới là lên mắc để sáng mai mặc đi làm. Tôi cầm tờ báo định sang phòng con nằm đọc thì anh nắm cổ tay tôi kéo lại:
- Đã lâu vợ chồng không nói chuyện với nhau, hôm nay anh có chuyện muốn nói với em.
Tồi ngồi xuống bên anh với dáng vẻ tươi cười:
Có chuyện gì hả anh?
Anh ngồi im một lát có vẻ như khó mở lời:
- Ít lâu nay anh thấy em có nhiều thay đổi …
- Em có làm gì sai không, anh cứ nói em sửa!
- Em không làm gì sai nhưng có những việc anh nghĩ là … không nên.
- Anh có thể nói rõ hơn?
- Thí dụ như việc em học khiêu vũ.
Tự nhiên tôi thấy vui, hóa ra anh cũng để ý theo dõi tôi:
- Lớp khiêu vũ ở cơ quan do công đoàn tổ chức, mọi người đều học mà.
- Nhưng mình là gái có chồng.
- Ồ, anh đến lớp mà xem, đa phần là gái có chồng chứ!
- Nhưng anh không muốn em như họ.
- Vậy em phải sống khác mọi người à? Em vui với bạn bè vì người ta tôn trọng em chứ không coi rẻ em như anh. Em không chấp nhận sống như thế nữa.
Tôi đứng dậy toan bước đi nhưng chồng kéo lại:
- Thế hôm nay vào giường ngủ với anh.
Không ngờ chồng nói được câu đó. Tôi nhìn anh dịu dàng:
- Thế mới là đàn ông chứ!
Bất ngờ anh cúi xuống bế bổng tôi lên đi thẳng vào phòng. Từ ngày lấy chồng chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như đêm nay.