Chuyện ly hôn không phải lúc nào cũng do sự xuất hiện của người thứ ba, nợ nần, bạo lực gia đình... Trong cuộc sống thường ngày, những xích mích vụn vặt lại chính là “ngọn lửa” cháy âm ỉ và chỉ đợi ngày bùng lên không thể dập tắt được.
Khi nghe tin Tiểu Ngọc và chồng ra tòa ly hôn, nhiều người bất ngờ vì trước giờ, đây là gia đình kiểu mẫu không ít người ngưỡng mộ. Điều khiến họ sốc hơn nữa khi biết được lý do ly hôn là do chồng của Tiểu Ngọc không bao giờ rửa bát. Thế nhưng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, Tiểu Ngọc đã phải chịu cảnh chồng mình vô tâm, vô ý suốt bao năm qua.
Khi Tiểu Ngọc sinh đứa thứ 2, cô tăng khá nhiều cân nên bụng chằng chịt vết rạn. Có lần, cô con gái 5 tuổi của Tiểu Ngọc nhìn thấy vết rạn trên bụng mẹ đã che mắt lại rồi nói: “Ôi đáng sợ quá”. Tiểu Ngọc không quá để tâm đến lời nói của con gái nhưng chồng cô lại nói thêm vào: “Chà, bố cũng cảm thấy kinh hoàng thực sự”.
Dành cả tuổi thanh xuân để yêu và đẻ con cho người ta, cuối cùng những vết rạn lại bị chính con cái và chồng chê bai coi thường, khi ấy, Tiểu Ngọc cảm thấy bị tổn thương. Cô chỉ thở dài chán ngán rồi bỏ vào phòng.
Đối với Tiểu Ngọc, cô rất mong một lần chồng có thể bày tỏ tình cảm với mình, thể hiện những cử chỉ thân mật như ôm, hôn. Thế nhưng, chồng cô lại xem điều đó là không cần thiết, đã là vợ chồng rồi thì bỏ bớt mấy cái thủ tục như vậy đi. Chồng cô luôn xem mình là nhất trong nhà, bởi anh là người ra ngoài kiếm tiền về nuôi cả gia đình, lại không gái gú nên mặc định vợ anh như vậy là quá sung sướng.
Nghĩ như thế, chồng của Tiểu Ngọc phó thác hết mọi thứ trong nhà vào tay vợ. Anh cũng chưa bao giờ tham gia vào việc giáo dục con cái. Anh cũng chẳng bao giờ để tâm đến ngày lễ, cũng quên luôn sinh nhật của vợ mình, thứ trong đầu anh nhớ bây giờ chỉ là số tiền mà anh đưa cho vợ hằng tháng.
Cứ sau mỗi lần cãi nhau, anh chưa bao giờ thừa nhận mình là người sai. Bởi anh có quyền cho mình là “người làm ra tiền thì có quyền, cô ở nhà thì biết gì mà nói”. Cứ như thế, những oán giận cứ ngày càng tích tụ càng nhiều trong lòng Tiểu Ngọc, khiến cô nhiều lúc không còn thiết tha tới chuyện cãi nhau nữa và chốt luôn một câu “anh nghĩ sao cũng được, muốn sao thì tùy”.
Trong cuộc hôn nhân này, chồng của Tiểu Ngọc chưa bao giờ nghĩ rằng, chìa khóa hạnh phúc vợ chồng không phải là một bữa tối dưới ánh nến, cũng không phải những món quà giá trị mà đơn giản chỉ là sự chăm sóc, quan tâm nhau từng chút nhỏ nhặt trong cuộc sống. Vì không hiểu được điều đó, anh vô tình tự tay “giết chết” dần tình cảm yêu đương giữa vợ chồng với nhau.
Vào một ngày, con thì ốm, trời thì mưa, đồ đạc chưa kịp rút vào, chén bát chưa rửa, Tiểu Ngọc tất tả chạy chỗ này chạy chỗ kia đến mệt phờ người. Tối đến, chồng đi làm về, thấy nhà cửa bẩn thỉu, cơm chưa có thì nổi giận quát vợ.
- "Em làm cái gì giờ này còn chưa có cơm?"
- "Con bị sốt, em chăm con cả ngày anh à".
- "Con sốt thôi mà, em nhanh nhanh đi nấu cơm đi, anh đói lắm rồi đây này".
- "Anh chờ em một chút, em chạy ra cửa hàng mua ít đồ. Anh rửa hộ em đống chén rồi em về nấu cho kịp".
- "Gì cơ? Anh phải vào bếp rửa chén sao? Em thấy anh có bao giờ rửa chén không mà sai anh như thế?".
Đến lúc này, bao uất ức, tủi nhục, mệt mỏi dồn nén trong người Tiểu Ngọc suốt mấy năm qua vỡ ra. Tiểu Ngọc nhìn chồng đầy bất lực và chán chường, nước mắt cô không ngừng rơi, cô nhìn qua tấm gương trong phòng khách, cảm thấy mình chịu đựng như thế là đủ rồi. Người chồng này chỉ mới chung sống với nhau 6 năm thôi đã tệ đến vậy, chẳng lẽ mình phải tiếp tục chịu đựng cả đời này nữa sao.
Tiểu Ngọc không đáp lại lời chồng nói, tiến vào bếp và rửa đống bát đĩa bẩn. Khi rửa xong đống chén bát, dọn dẹp một chút phòng khách, cô dõng dạc nói với chồng: “Mình ly hôn đi anh”.
Bỏ mặc lại sự ngạc nhiên tột độ của chồng, chỉ có Tiểu Ngọc mới hiểu được rằng đây không phải là cuộc hôn nhân cô mong muốn. Rời đi chính là sự giải thoát để có thể bắt đầu lại cuộc sống mới.