Tôi lấy chồng cùng quê. Thời điểm tổ chức đám cưới, chúng tôi đều đã có công việc ổn định với mức thu nhập khá. Vì vậy, sau gần 3 năm về chung một nhà, hai vợ chồng đã mua được một căn hộ chung cư rộng rãi ở Thủ đô. Dĩ nhiên, để có đủ tiền mua nhà, chúng tôi cũng có sự hỗ trợ của hai bên gia đình và vay mượn thêm một chút.
Chồng tôi là người chu đáo, biết lo cho gia đình. Anh cũng rất thương các con. Tôi sinh 2 bé thì cả hai lần, anh vào viện chăm sóc mẹ con tôi mà không cần nhờ bà nội hay bà ngoại. Không những thế, trong suốt hành trình chăm sóc và nuôi dạy con cái, chồng đều đồng hành cùng tôi. Vì vậy, các con tôi lớn lên rất quấn bố. Cho đến bây giờ, con gái lớn gần 9 tuổi và cậu em 6 tuổi, đi đâu cũng muốn bố đi cùng.
Ngoài quan tâm đến vợ con, chồng tôi còn là người rất tôn trọng vợ. Từ ngày yêu và về chung một nhà, chồng luôn tôn trọng ý kiến của tôi cũng như cho vợ quyền quyết định nhiều việc trong nhà. Anh không gia trưởng, không soi mói chi tiêu trong nhà của tôi như thế nào dù tiền lương mỗi tháng anh đưa tôi cũng không ít. Đó chính là yếu tố giúp cuộc hôn nhân của chúng tôi tránh được những mâu thuẫn, cãi vã liên quan đến tiền bạc, tài chính trong gia đình.
Đối với nhiều bạn bè, đồng nghiệp, gia đình tôi được xem là gia đình kiểu mẫu vì có nhà cửa ổn định trên thành phố, vợ chồng hạnh phúc yêu thương nhau và hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi. Nhiều lúc, chính bản thân tôi cũng cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đang có.
Cuối năm ngoái, vợ chồng tôi vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới trong niềm hân hoan của cả nhà. Vậy mà, chỉ mới vài tháng, tôi đã thấy mọi thứ dần thay đổi. Chồng tôi khác trước rất nhiều.
Anh thường trở về nhà muộn và không còn quan tâm nhiều đến mẹ con tôi. Ngay cả các con chủ động muốn gần gũi, chơi cùng bố, anh cũng lấy lý do mệt để từ chối bọn trẻ. Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 vừa qua, chồng tôi cũng lấy lý do phải đi công tác đột xuất để 3 mẹ con tôi phải về quê trong sự khó hiểu trước hành động của anh.
Kể cả khi bé lớn nhà tôi thi cuối kỳ, cần bố kèm cặp, anh cũng tỏ ra thờ ơ khó tả. Nhiều lúc tôi thấy anh ngồi dạy con học nhưng bần thần suy nghĩ hồi lâu. Nửa đêm bất chợt tỉnh dậy, tôi thấy chồng đang đứng lặng lẽ ngoài ban công. Nhưng dù tôi có hỏi thế nào đi chăng nữa, anh cũng không nói lý do là gì.
Để chấm dứt chuỗi ngày không khí trong gia đình trầm lắng, nặng nề đến ngột ngạt, tôi đã quyết định đặt vé cho cả nhà đi Đà Nẵng vào tháng tới. Đây cũng là chuyến đi tôi đã hứa sẽ thưởng cho con nếu bé được thành tích cao trong học tập.
Khỏi phải nói, các con tôi đã vui sướng thế nào khi biết sắp được đi tắm biển. Tuy nhiên, chồng tôi lại hoàn toàn ngược lại. Ngay câu đầu tiên anh đã khuyên tôi nên hủy chuyến vì anh không muốn đi đợt này. Không những thế, sau đó, chồng còn đưa ra lời đề nghị khiến tôi đứng hình.
"Số tiền dành cho chuyến du lịch, em có thể đưa cho anh được không. Anh đang cần có việc. Con một người bạn anh đang nằm viện, cần nhiều tiền để lo viện phí. Anh muốn giúp đỡ bé một phần. Em cứ coi như mình làm từ thiện nhé".
Trước yêu cầu oái oăm của chồng, tôi thẳng thừng từ chối vì thấy nó không hợp lý. Tôi không biết từ khi nào chồng tôi lại "từ bi" đến thế. Anh thừa hiểu, gia đình tôi không phải giàu có gì, tiền dành cho chuyến du lịch cũng là tôi tích góp cả năm để thưởng cho các con sau một năm học đầy cố gắng và cũng là khoảng thời gian cả gia đình có dịp đi chơi cùng nhau.
Thế nên, kể cả là không đi chơi, tôi cũng không có lý do gì lại đem vài chục triệu cho người ngoài như thế. Có chăng chỉ là chút thăm hỏi lúc bé ốm đau, bệnh tật. Bởi ngay cả bố mẹ tôi ở quê cũng bệnh tật liên miên tôi còn chưa báo hiếu được, hà cớ gì lại đem tiền cho người ngoài cơ chứ.
Thuyết phục vợ không được, chồng tôi quay sang trách móc, nói tôi vô cảm, không có lòng thương người. Đem tiền đi "nuôi" người giàu ở những khu du lịch xa xỉ trong khi có người đang rất cần tiền để chữa bệnh lại không giúp.
Vì chuyện này, vợ chồng tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa. Sau đó, chồng bỏ ra ngoài. Khi trở về, người anh nồng nặc mùi rượu.
Trong cơn say, anh khóc nói bản thân đang vô cùng đau khổ khi phải nhìn đứa con ruột đau đớn vì bệnh tật mà không thể làm gì được. Nghe đến đó, người tôi run rẩy không đứng vững.
Vội tìm cách mở điện thoại của chồng, tôi mới ngã ngửa trước sự thật, chồng tôi có con với người yêu cũ trước khi đến với tôi. Tuy nhiên, chính bản thân anh cũng không biết điều này. Cho đến mới đây, khi thằng bé mắc bệnh hiểm nghèo, cô ta mới nói cho anh biết chuyện năm xưa.
Khi mọi chuyện phơi bày trước mắt, tôi bàng hoàng tột độ. Tôi cũng dần hiểu ra, thái độ khác lạ của chồng trong thời gian qua.
Nhưng dù thế nào, chuyện anh có con với người phụ nữ khác đã bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi phải làm thế nào trước tình thế éo le như thế này...