Trước đây tôi cũng từng có ý nghĩ lấy chồng đào hoa, tài năng, kiếm tiền giỏi thì sẽ không tránh khỏi chuyện anh ấy có người bên ngoài. Lúc mới yêu, tôi còn tự hào khi đã "hớt tay trên" của nhiều cô nàng xinh gái, chân dài nhăm nhe có được tình yêu của anh ấy. Nhưng tôi không thể ngờ rằng, mình lại chịu đựng đến khổ sở với ông chồng lăng nhăng.
Lấy nhau được 5 năm, ai cũng bảo tôi số sướng, lấy được anh chồng "chuẩn soái ca", làm chủ một công ty ăn nên làm ra, ở nhà biệt thự, hai vợ chồng mỗi người một chiếc ô tô… Đúng là nếu nói về vật chất, tôi có thể hơn nhiều bạn bè cùng chăng lứa, nhưng bảo tôi sướng thì chưa chắc đã đúng, bởi tôi có rất nhiều nỗi khổ tâm.
Sau khi sinh con, tôi đau lòng phát hiện ra chồng có người bên ngoài. Lúc đó chồng tôi cũng tỏ ra ăn năn, hối hận lắm, anh ấy chia tay cô bồ trẻ đẹp một cách không thương tiếc để trở về với vợ con. Tôi cũng lấy làm mừng, coi đó là một "tai nạn nhỏ" để chồng sớm thức tỉnh, không bao giờ ngoại tình nữa. Lúc đó, tôi cũng tự nhận một phần nguyên nhân là do mình sau sinh béo hơn, xấu hơn, lúc nào cũng chỉ biết đến con, thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc chồng.
Nhưng chỉ vài tháng sau, chồng tôi lại tiếp tục lao vào cuộc tình vụng trộm với người bên ngoài. Tôi tức giận, đến mức ôm con về nhà ngoại và không muốn gặp chồng nữa. Nhưng rồi, chồng tôi lại một lần nịnh nọt, hứa hẹn đủ kiểu mong vợ tha thứ, còn nhận lỗi trước bố mẹ vợ… Thương con còn nhỏ, tôi lại tha thứ cho chồng.
Từ đó đến nay, tôi không biết bao lần đau khổ khi phát hiện ra điện thoại của chồng đầy rẫy những tin nhắn mùi mẫn, yêu đương với các cô gái khác. Chồng tôi thường xuyên đi về khuya, thờ ờ chuyện chăn gối với vợ. Tôi biết thừa chồng tôi có người bên ngoài, anh ấy không chỉ cặp với một mà vài người cùng lúc. Đã có nhiều người khuyên tôi đi đánh ghen, nhưng tôi nghĩ làm vậy cũng chẳng giải quyết được gì, chồng lăng nhăng thì mình rõ hơn ai cả.
Đã nhiều lần tôi đã viết sẵn đơn ly hôn, nhưng rồi lại xé đi, nhìn thấy con còn nhỏ, nó đâu có tội tình gì mà phải xa bố hoặc mẹ. Thậm chí, chồng tôi cũng thừa nhận thói lăng nhăng khó bỏ của mình. Chồng tôi nói rằng, nếu không chịu được thì sẽ sẵn sàng ly hôn và sẽ mua nhà, chu cấp cho hai mẹ con tôi sống đầy đủ mỗi tháng. Nhưng tôi mới chính là người chần chừ không để ly hôn xảy ra.
Đã gần 2 năm nay tôi chọn con đường không quan tâm đến chuyện bên ngoài của chồng, tập trung chăm sóc con cho tốt, coi đó là điểm tựa. Chồng tôi ra ngoài không biết anh ấy làm những gì, nhưng về nhà là rất quan tâm tới vợ con. Anh ấy thương tôi vất vả chăm con, nên hay bù đắp cho tôi bằng cách đưa vợ con đi mua sắm, đi chơi… Chồng tôi cũng rất quan tâm tới gia đình nhà vợ, mỗi khi có việc, anh ấy đều thu xếp để về ngoại với tôi.
Tôi không nỡ bỏ chồng vì sợ sau ly hôn, mọi việc sẽ tồi tệ hơn và rơi vào khủng hoảng. Tôi cũng tiếc và vẫn còn tình cảm vì chồng tôi là người đẹp trai, lịch lãm, thành công mà tôi thường tự hào. Tôi cũng sợ khi ly hôn, cả tôi và con sẽ khổ, còn người đàn bà thay thế chỗ hai mẹ con tôi lại được chiều chuộng, sống sung túc.
Nhiều lúc cũng thấy buồn, cô đơn trong ngôi nhà của mình. Tôi có quá ngu ngốc không khi chấp nhận chuyện chồng ngoại tình? Tôi nên duy trì cuộc sống gia đình có vỏ bọc hoàn hảo như hiện tại, hay dũng cảm chấm dứt hôn nhân? Hãy cho tôi lời khuyên!
(Honghanh@...)