Tôi năm nay 38 tuổi, hiện là kiểm soát viên của một chi nhánh ngân hàng. Công việc vất vả, căng thẳng nhưng đổi lại tôi có được thu nhập dư dả, đủ để lo cho cả gia đình. Chồng lại khác biệt với tôi, trước anh qua Mỹ du học nhưng khi về Việt Nam, anh loay hoay mãi chẳng tìm được công việc phù hợp.
Giờ tuổi đã ngoài 40, anh vẫn làm một công việc nhàng nhàng với đồng lương ba cọc ba đồng. Tôi không trách chồng bất tài, chỉ nghĩ rằng anh là người có tài nhưng chưa gặp may.
Chuyện tình cảm vợ chồng của chúng tôi trước kia rất mặn nồng, chúng tôi ở bên nhau như hình với bóng. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Hải- em trai của chồng tôi làm ăn kinh doanh nhưng bị vỡ nợ. Chú ấy đến cầu cứu vợ chồng tôi, hỏi vay tôi 300 triệu.
Tôi suy nghĩ, cân nhắc nhiều, xét thấy tiền bạc mình kiếm được không phải là dễ dàng gì. Tôi nghĩ nếu đưa tiền cho chú ấy thì 100% là không lấy lại được. Chính vì vậy, tôi chỉ đưa cho Hải 5 triệu gọi là có chút tiền giúp đỡ chứ không có hơn.
Chồng và mẹ chồng tôi biết được chuyện đó thì nổi cơn thịnh nộ, luôn miệng trách móc tôi giàu sang mà đối xử bạc bẽo với anh em, họ hàng. Tôi không giải thích nhiều với họ vì tính tôi đã quyết thì khó lòng lay chuyển.
Vợ chồng tôi vì chuyện đó, mà hục hặc với nhau và dần trở nên xa cách. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau, mỗi tháng chúng tôi chỉ góp tiền chung để nuôi con còn đâu tiền ai nấy tiêu. Thu nhập của anh từ xưa nay tôi không quản lý vì tôi biết anh không kiếm được nhiều tiền. Đêm đến, chúng tôi cũng quay lưng lại với nhau mà ngủ chứ không tha thiết gì đến chuyện ái ân. Chuyện đã diễn ra được khoảng hơn 1 năm nay.
Gần đây, tôi để ý thấy chồng đổi mật khẩu máy tính và điện thoại. Cứ đêm đến, anh thức rất khuya để chat chit, email gì đó. Tôi tìm cách vào hòm thư của chồng thì phát hiện anh hay thư từ qua lại với Ngọc- cô bạn học cùng lớp của anh hồi ở Mỹ.
Trước kia, Ngọc từng yêu đơn phương nhưng không được chồng tôi đáp lại. Đến bây giờ, chồng tôi lại gửi thư cho Ngọc nói rằng khi xưa anh có tình cảm với Ngọc và tình cảm đến bây giờ như xưa. Không những chat chit, chuyện trò, hai người còn gửi cho nhau nhiều thơ và nhạc. Đây là những điều anh ấy chưa bao giờ làm với tôi.
Đọc những lá thư hai người gửi cho nhau, trái tim tôi run lên vì ghen giận. Tôi đã suy nghĩ nhiều và chờ cho đến khi thật bình tĩnh mới dám ngồi lại nói chuyện với chồng.
Tôi hỏi chồng về cô "bạn gái nắng" tên Ngọc kia. Anh có vẻ bất ngờ và sửng sốt khi biết chuyện. Anh nói rằng anh và Ngọc là bạn cũ, gần đây mới liên lạc lại.
"Anh... anh và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường tôi. Anh thì ở Việt Nam, cô ấy thì ở Mỹ. Bọn anh đã lâu chưa gặp lại", chồng tôi lúng túng.
"Nếu cô ấy là bạn của anh. Vậy anh có thể để cô ấy kết bạn và nói chuyện với em được không? Em sẽ chủ động trao đổi với cô ấy tất cả mọi chuyện. Nếu cô ấy cần, em sẽ nhường anh cho cô ấy luôn", tôi nói.
Nghe tôi nói, chồng lúng túng, biết không giấu được tôi, anh chủ động nhận sai, vì đã có những giây phút say nắng, ngoài vợ, ngoài chồng. Cũng may rằng mọi chuyện còn chưa đi quá xa.
Đêm đó, tôi và chồng thức để nói chuyện với nhau rất nhiều. Chúng tôi ôn lại chuyện quá khứ, nói chuyện hiện tại rồi tương lai. Nép mình vào cánh tay chồng, tôi nghĩ nhiều về tình yêu và hạnh phúc.