Em bầu bí gần 7 tháng và hay bị chuột rút ở bắp chân đau điếng. Đêm qua em cũng bị chuột rút, đau tới mức sáng ra vẫn phải phải đi cà nhắc. Mẹ chồng biết em bị chuột rút thì nói: "Cô có đi đâu mà bị chuột rút?"
3 ngày sau em vẫn không thể bước đi thẳng, bà lại kêu bị chuột rút gì mà mấy bữa vẫn còn đi cà nhắc, đi viện khám xem làm sao. Em tiếc tiền nên không dám đi, và bà giận.
Em mặc quần đùi ở nhà, bà thấy em bị rạn da ở đùi, bắp chân cũng càm ràm rằng sao rạn dữ vậy, hồi sinh chồng em bà không bị rạn vậy! Chồng em bảo đó là tùy cơ địa từng người thì bà mới im.
Em ăn cơm ít thì bà bảo ăn ít thế mai mốt đẻ 2-3 tháng là hết sữa cho con bú. Em không uống được sữa bầu nên mua sữa tươi về uống thì bà kêu: "Bầu sao uống sữa đó, toàn sữa bột pha thôi".
Em về nhà mẹ đẻ chơi, khi về lại nhà chồng thì mẹ em gửi gà vịt về biếu bà thông gia mà mẹ chồng kêu mai mốt đừng đem về nữa (trong khi bả cũng gửi quà cho bố mẹ em, nhưng khi được nhận quà lại nói thế). Em cứ tưởng bà nói vậy rồi thôi, ai ngờ bà không ăn luôn.
Hôm em gọi điện nhờ em trai mua hộ đồ bà cũng hỏi mua gì. Trời nóng chồng gắn máy lạnh thì sáng ra bà hỏi đi hỏi lại có máy lạnh ngủ có ngon không? Em đắp mặt nạ bà cũng hỏi cái đó cái gì, đắp làm gì? Thậm chí mua chai nước dung dịch vệ sinh phụ nữ về rửa bà hỏi ra là kêu bị gì mà rửa. Em phải nói nói bị ngứa nên mua về rửa bà mới hiểu...
Bữa em cạo gió cho chồng, bà thấy lưng chồng đỏ lừ thì có vẻ xót con trai và mắng em: "Cạo gì trớt hết cả cái lưng vậy?". May bữa đó chồng cũng cạo gió cho em nên vạch ra cho bà xem luôn, không thì bà mắng nữa.
Em mua đồ cho chồng thì chê chồng không thích mặc mấy cái đó... quần áo các thứ bà quản từng tí và chỉ có bà mới mua được cho chồng em. Hai vợ chồng mà đi đâu thì bà hỏi cho ra hết mọi chuyện.
Lâu lâu hai vợ chồng muốn ra ngoài chơi mà bà bắt em ở nhà không cho đi. Họ hàng có việc thì bà tranh đi với chồng em. Đi đâu bà cũng kè kè cạnh chồng em khiến nhiều người tưởng anh chưa lấy vợ. Thậm chí bà còn tranh bằng được để ngồi giữa em với chồng lúc ăn cơm.
Bực nhất là mỗi lần em đi đâu là kêu lấy xe chồng mà đi, xe em thì bắt cất. Lỡ chồng em đi xe của em là về thế nào bà cũng chửi. Em thì đi xe mình quen, giờ phải đi xe chồng không quen lái. Nhưng bà đi đâu em lấy xe em chở thì bà không nói gì. Xe máy là bố mẹ mua cho khi đi lấy chồng, mà bà quản như xe của bà, không cho em đi xe của em.
Một đêm nọ em bảo chồng là con trai lấy vợ rồi mà cái gì mẹ chồng cũng quản hết. Có bầu bí bị soi xét, hỏi han liên tục làm em bị stress... em bị ám ảnh giọng nói của bà ngay cả trong mơ. Em là vợ của con bà mà cứ như giúp việc, thương chồng lắm nên phải kiềm chế nhiều, nhưng không ưa nhau thì hành động nhỏ cũng khó chịu.
Chồng thì bảo toàn chuyện vặt, mẹ già rồi đừng chấp. Sau này biết đâu mình cũng là bố mẹ chồng. Giờ vợ bầu bí hãy nghĩ và sống tích cực lên, chứ nghĩ nhiều không tốt cho sức khỏe.
Thế là em khóc òa lên, bảo cách quan tâm của bà làm em khó chịu, và những chuyện với chồng là vặt vãnh làm em đau đầu khủng khiếp. Chạm vào việc gì cũng bị soi, bị hỏi... rất là áp lực. Rồi em đòi mua nhà, hoặc thuê nhà ở riêng cho hai bên đều thoải mái. Cuộc sống ngắn ngủi mà cứ phiền não, buồn bã, lo lắng át cả trái tim. Mà tính bà vậy sao không giữ con trai ở vậy luôn, chứ cưới xin làm gì để nhà cửa lộn xộn, nặng nề.
Quan hệ mẹ chồng nàng dâu được cải thiện làm cả nhà vui vẻ. (Ảnh minh họa)
Bỗng cánh cửa phòng bật mở, mẹ chồng chạy vô lột chăn ra chửi em, định lao tới tát em. Chồng em vội bật dậy che cho vợ và bị bà tát trúng, thế là bà vừa la, vừa chửi tan tác. Chồng em mở mồm nói câu gì là bà phang ngay câu đấy, rồi bà chửi con trai cưới vợ về nghe lời vợ chứ không nghe lời bà nữa. Mãi sau cơn nóng giận mới hạ thì bà cứng giọng bảo:
- Từ nay hai vợ chồng không được nằm sát nhau nữa để thai nhi phát triển. Sau này con ra đời thì phải cho con nằm giữa... Tao đẻ mày ra chứ không phải con vợ mày đẻ ra mày đâu nha.
Nghe vậy lão chồng em bật lại:
- Bà đẻ ra con, nhưng vợ con nó mới là người làm con sướng.
Em không ngờ cái lão chồng hiền vụng, sợ mẹ một phép lại bật ra được một câu làm em vừa xấu hổ, vừa buồn cười mà không dám cười. Mẹ chồng em thì im bặt, mặt đang giận tím bỗng chuyển sang đỏ nựng, mãi mới được một câu:
- Tiên sư cái thằng mất nết, thằng cà chớn.
Sau đận ấy hòa bình được tái thiết lập trong nhà. Chắc sợ vợ chồng em ra ngoài thuê nhà nên mẹ chồng không bắt chúng em nằm riêng, cũng bớt hẳn chuyện săm soi con dâu, nới lỏng tự do cho vợ chồng em chuẩn bị đón cháu nội ra đời. Thi thoảng vợ chồng em vẫn rinh rích với nhau về câu nói bột phát của chồng đã làm thay đổi cục diện, mang lại hòa bình cho gia đình.