Sau 5 năm yêu nhau, tôi và Hướng quyết định đi đến đám cưới hạnh phúc. Chúng tôi là người cùng xã, lần này chuẩn bị đám cưới nên cả hai được nghỉ phép hơn một tuần. Vì vậy bố mẹ tôi làm mâm cơm mời anh chị trong nhà và chồng tương lai của tôi đến ăn.
Mẹ tôi làm 3 mâm cỗ, đàn ông ngồi một mâm, còn lại là chị em và trẻ nhỏ. Lúc đầu không khí diễn ra khá vui vẻ nhưng rồi rượu vào lời ra. Thấy tiếng nói ngày càng lớn, tôi mới quay sang thì chồng tương lai đang mặt đỏ phừng phừng cãi nhau tay đôi với bố tôi về đất đai.
Ai cũng cho là mình đúng, không ai chịu thua, trong lúc không kìm nén được sự tức giận, Hướng ném bát xuống mâm rồi đứng dậy ra sân lên xe đi về thẳng mà không chào ai lấy một câu khiến cả nhà tôi ngỡ ngàng lẫn thất vọng vô cùng.
Mẹ tôi vội hỏi bố xem đã xảy ra chuyện gì mà con rể tương lai lại phản ứng mạnh thế? Bố tôi lắc đầu nói, tốt nhất là đám cưới này hủy sớm cho con gái bớt khổ, chứ lấy hạng người này trước sau cũng ly dị thôi.
Bố thuật lại câu chuyện là sau này con gái đi lấy chồng sẽ không được chia đất, chỉ để cho con trai thôi, nào ngờ Hướng bảo con gái cũng có quyền như con trai nên phải chia công bằng hết. Thế là cãi nhau qua lại, hai anh trai và bố tôi một phe, một mình Hướng một phe, yếu thế nên anh ấy nổi khùng lên.
Bố nói rằng biết về lý là Hướng đúng nhưng cách cư xử như anh ấy thì không thể làm chỗ dựa cả đời cho tôi được, một con người coi bố và anh vợ không ra gì thì sau này sẽ chẳng bao giờ tôn trọng vợ.
Các anh chị tôi cũng gật đầu đồng ý với bố, anh cả bảo thiếu gì đàn ông mà lại đi lấy kẻ nóng nảy và hung hãn như thế làm chồng. Theo mọi người tôi có nên nghe theo lời của bố mẹ và anh chị mà hủy đám cưới không?