Hơn 3 năm trước, tôi lấy chồng vì "bác sĩ bảo cưới". Nói vậy không có nghĩa là tôi không yêu chồng. Tôi và chồng là bạn cấp 3 cũng là mối tình đầu của nhau. Chỉ có điều em bé đến khi tôi mới bước vào năm thứ 2 đại học còn chồng đang làm thuê cho một nhà hàng trên thành phố vì anh không đủ điểm vào ngôi trường mình thích.
Sau vài tuần liền căng thẳng giữa hai bên, cuối cùng, vì không muốn bỏ con, tôi đành phải gác lại việc học để tổ chức đám cưới, tập trung dưỡng thai, sinh con rồi đến đâu tính đến đó.
Khi mọi chuyện xong xuôi, hai vợ chồng tôi thuê nhà sống trên thành phố. Tôi ở nhà lo cơm nước đợi chồng đi làm về. Tuy nhiên, được vài tháng, một phần vì thu nhập của chồng không đủ để trang trải cuộc sống nơi thành thị, phần khác vì sức ép từ phía gia đình, chúng tôi đành quyết định về quê.
Do chưa có điều kiện ở riêng, chúng tôi sống cùng mẹ chồng và gia đình anh trai chồng trong cùng một nhà. Chồng tôi xin vào làm trong công ty sơn của một người họ hàng. Tôi ở nhà chờ sinh, thỉnh thoảng phụ mẹ chồng bán hàng khô ngoài chợ. Hằng tháng, vợ chồng tôi nộp sinh hoạt phí cho mẹ chồng để bà lo chi tiêu trong gia đình.
Thú thực, cuộc sống chung đụng cũng không vui vẻ gì, nhất là khi mẹ chồng tôi vô cùng khó tính, còn chị dâu lại là người hay để ý, soi mói người khác. Vì vậy, thời gian đầu về quê, tôi liên tục rơi vào "tầm ngắm" của hai người họ.
Tôi ốm nghén không ăn được nhiều, thỉnh thoảng bảo chồng mua cho bát cháo, bát phở đổi bữa. Vậy mà mẹ chồng đi nói với hàng xóm rằng tôi "con nhà lính, tính nhà quan". Cơm nấu ra không ăn, suốt ngày ăn quán, ăn hàng chỉ tốn tiền mà không béo bổ gì.
Chưa hết, chị dâu thấy tôi mua nhiều vitamin rồi sữa bầu về uống cũng suốt ngày bóng gió nói tôi sướng. Chị ta nói tôi ở nhà không đi làm nhưng vẫn có tiền mua toàn đồ đắt tiền để tẩm bổ. Chả bù cho chị ngày trước, bầu vượt mặt vẫn phải đi làm kiếm tiền để đỡ đần chồng.
Dĩ nhiên, những câu nói của chị dâu càng khiến mẹ chồng không hài lòng về tôi. Bà trách tôi không biết thương chồng, chỉ biết "ăn sẵn" trên mồ hôi công sức của người khác. Đó cũng là lý do mẹ chồng ra đề nghị quản luôn tiền lương của chồng tôi để tôi không còn được cầm tiền mua sắm nữa.
Chồng tôi thương vợ nhưng anh cũng là người rất sợ mẹ buồn và không muốn gia đình lục đục. Thế nên, anh động viên tôi chịu nhịn, nghe theo sự sắp xếp của mẹ cho đến lúc tôi sinh con. Khi ấy, anh sẽ lựa lời để cân đối chuyện tiền nong trong gia đình. Vì không muốn đẩy chồng vào tình thế khó, tôi đành chấp thuận, âm thầm chịu đựng và phó mặc cho mẹ chồng quyết định.
Ngày tôi đi sinh, tôi biết mối quan hệ giữa mình và mẹ chồng không tốt nên chủ động đề nghị chồng ở lại chăm sóc trong mấy ngày ở viện. Thế nhưng, mẹ chồng tôi nhất quyết đuổi chồng tôi về vì theo bà, đàn ông ra ngoài làm chuyện đại sự, chui vào phòng đẻ của đàn bà làm gì.
Những ngày ở cữ sau đó thật tình tôi cũng không muốn nhắc đến nữa vì nó quá cay đắng. Mẹ tôi đến chăm con gái cũng liên tục bị thông gia coi thường dù là người cùng địa phương.
Hồi con tôi được 1 tuổi, tôi đã bàn với chồng xin ra ở riêng nhưng mẹ chồng nhất quyết phản đối. Đến khi con tôi lên 2, ý định ra ở riêng của tôi càng mạnh mẽ khi mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng càng xấu đi cộng với những mâu thuẫn, xích mích với chị dâu cũng ngày một nhiều.
Thương con gái, bố mẹ tôi ngỏ ý muốn cho vợ chồng tôi mảnh đất cạnh nhà ông bà để xây nhà ở. Ông bà cho đất còn đứng ra vay thêm cho chúng tôi ít vốn để làm nhà. Dĩ nhiên, được bố mẹ mở đường, vợ chồng tôi mừng lắm. Tuy nhiên, ngay khi vừa nói chuyện với mẹ chồng, tôi đã phải đối mặt với cơn thịnh nộ từ bà.
Mẹ chồng nói tôi coi thường bà, cấu kết với nhà ngoại để sang bên đó, trốn tránh trách nhiệm với nhà chồng. Thậm chí mẹ chồng còn nói, ngày nào bà còn sống, sẽ không bao giờ cho chúng tôi làm nhà trên đất bên ngoại. Trừ khi tôi bán mảnh đất đó đi, mang tiền về xây nhà ở cạnh bà, khi ấy, bà sẽ xem xét đồng ý cho chúng tôi ở riêng.
Lời đề nghị của mẹ chồng khiến tôi vô cùng ấm ức. Bố mẹ tôi thương con nên mới muốn chúng tôi về đó để đỡ va chạm, xích mích với nhà chồng. Giờ mẹ chồng lại yêu cầu tôi bán đất của nhà ngoại để về xây nhà ngay sát cạnh ngôi nhà cũ, chẳng khác nào cố tình làm khó tôi. Hơn nữa, nếu làm theo ý bà, chẳng khác nào tôi vẫn nằm dưới sự kiểm soát của mẹ chồng dù mang tiếng ở riêng.
Thật tình, giờ tôi đang rất khó nghĩ, chưa biết phải làm thế nào cho ổn thỏa. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.