Tôi năm nay 25 tuổi, chuẩn bị kết hôn với bạn trai sau hơn 1 năm yêu nhau. Hai chúng tôi hòa hợp, yêu nhau đắm say, mối tình khi mà cả hai ở độ tuổi chín chắn luôn có ý thức trong tình yêu. Ban trai hơn tôi 4 tuổi, anh ấy có công việc triển vọng, thu nhập cao. Có người bạn trai như vậy tôi rất yên tâm, tin tưởng vào tương lai của mình.
Quyết định kết hôn đã được chúng tôi đưa ra mà không cần phải đắn đo điều gì. Đây là thời điểm thích hợp để hai đứa về chung một nhà, sau nhiều tháng ngày tìm hiểu, yêu thương nhau. Cả hai đã gọi điện về nhà cho bố mẹ, xin phép được cưới nhau, được sự đồng ý ban đầu như vậy là rất thuận lợi. Nhà bạn trai tôi có điều kiện, nên tôi chỉ sợ bố mẹ anh ấy phản đối vì cho rằng gia cảnh nhà tôi chưa tương xứng.
Khi yêu nhau, tôi có vài lần đến nhà bạn trai chơi, nhưng cả mấy lần đều không có bố mẹ anh ấy ở nhà. Vậy nên dù đã coi như đã được chấp thuận đám cưới, nhưng đúng là giờ tôi mới có màn ra mắt bố mẹ chồng. Rất hồi hộp, tôi cố tỏ ra tự tin để ghi điểm trong mắt bố mẹ chồng tương lai.
Mọi thứ thuận lợi, cho đến khi tôi gặp bố chồng tương lai đi từ tầng trên xuống. Tôi giật mình, nhận ra người đàn ông lịch lãm, phong độ cách đây cả chục năm trước mà tôi từng gặp. Ông ấy không lẫn vào đâu được, người khiến cho gia đình tôi phẫn nộ, chỉ muốn quên đi chuyện này không ai muốn nhắc đến.
Cách đây hơn 10 năm, bố chồng tương lai đã giấu chuyện đã có vợ con để tán tỉnh, yêu đương với chị cả của tôi. Đến khi phát hiện ra bạn trai đã có gia đình, chị gái tôi suy sụp rất nhiều. Bố mẹ tôi thương con gái mà không biết phải làm sao, đành đưa chị cả tôi đến một nơi khác sinh sống, để quên đi chuyện tình cảm và cũng tránh mặt người đàn ông giả dối.
Tôi không ngờ, người đàn ông khiến cả nhà tôi đau khổ hồi nào giờ lại là bố chồng tương lai của tôi. Lúc đó, ông ấy không nhận ra tôi nên vẫn vui vẻ, còn hứa hẹn cho hai chúng tôi cuộc sống đầy đủ về sau. Bố chồng tương lai còn đưa ra dự định làm đám cưới cho chúng tôi trong vòng vài tháng tới... Còn tôi bất ngờ đến mức suýt mất bình tĩnh, phải cố gắng lắm mới kết thúc cuộc trò chuyện với bố mẹ chồng tương lai.
Rời khỏi nhà chồng tương lai, tôi bật khóc, tôi vẫn còn ghét người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời chị gái tôi, cho tới tận bây giờ chị tôi vẫn chưa thể yêu ai. Trong đầu tôi luôn đặt ra câu hỏi vì sao lại là ông ấy? Số phận đã quá nghiệt ngã với tôi, làm sao tôi có thể nhận ông ta làm bố chồng được…
Cho đến bây giờ, sau một tuần trôi qua, tôi vẫn còn sốc khi biết bố chồng tương lai là ai. Tôi vẫn chưa nói cho ai về điều này, tôi sợ bố mẹ đẻ của tôi biết chuyện sẽ buồn và thất vọng nhiều lắm. Nghĩ về tương lai, tôi càng thêm đau khổ và dằn vặt bản thân. Cố tìm cách tránh mặt bạn trai, nhưng trước tình yêu sâu đậm của anh ấy, tôi lại mềm lòng. Khổ thân anh ấy, lúc nào cũng vui vẻ, háo hức chờ mong ngày đám cưới.
Tôi chưa biết mình sẽ phải làm gì vào lúc này, tôi có nên chia tay bạn trai hay là cố gắng chấp nhận mọi chuyện để được sống bên người mình yêu?