Có bầu nhưng bị bạn trai "chạy làng", đành nhờ thằng bạn thân "đổ vỏ" thì nó đồng ý luôn

Trong lúc quẫn trí, em chỉ biết ôm thằng bạn thân để nhờ vả. Giờ nghĩ lại em vẫn thấy mình quá ích kỉ với một người đàn ông tuyệt vời như nó.

Từ bé đến lớn, em với Tùng gắn bó keo sơn, ngày nào cũng ríu rít í ới nhau đi học rồi đi tắm ngoài suối với lũ bạn trong làng. Lên cấp 3 học xa nhà, ngày nào nó cũng đèo em đi học. Có hôm đang đi trên đường em bị đau bụng đến tháng, thế là nó đạp như rẽ đất về nhà, ai cũng tưởng đang đưa người đi cấp cứu vậy. Mỗi lần nghĩ lại hai đứa vẫn nhìn nhau phì cười...

Vì quá thân nên chẳng bao giờ em nghĩ đến chuyện mình với nó là một cặp cả. Bạn bè cứ hay ghép đôi nhưng em đều gạt phăng và cười toe toét bảo: "Tao với nó mà lấy nhau có mà đổ đình đổ chùa!".

Lên đại học, hai đưa quyết định thi cùng thành phố để được gặp nhau như ngày nào. Tuy ở cách xa nhau 10 cây số nhưng cuối tuần nào nó cũng bắt xe buýt lên phòng em chơi. Ngày em có bạn trai, em khoe nó đầu tiên, hôm ấy thay vì vui nó lại tỏ ra buồn phiền:

- Mày có thằng đó rồi mày bỏ bê tao cho mà coi.

- Điên à, tao với mày thân thì cứ thân, mắc mớ gì tới bạn trai tao mà mày lo.

- Mày điên mới đúng, yêu vào rồi chả suốt ngày dính lấy người yêu. Hơn nữa, con trai hay ghen lắm, nó sẽ không để mày vi vu với tao như bây giờ đâu.

Sau này ngẫm lại em thấy nó nói đúng, bạn trai em hay ghen với nó lắm. Nó biết ý nên cũng ít đến chơi hơn hẳn, có vài lần em nghe nó bảo nó cũng đang yêu một em rồi, lúc đó em cũng thấy vui thay cho nó.

Ra trường được gần một năm, em cứ nghĩ em và bạn trai sẽ làm đám cưới. Nào ngờ đùng một cái em dính bầu, em bàn với anh ấy về nói chuyện với bố mẹ thì bỗng dưng anh ta trở mặt bảo em bỏ con đi đã, em không chịu thì đòi chia tay. Em đau đớn khóc hết nước mắt, cầu xin anh ta suy nghĩ lại nhưng hắn vẫn vô tình.

Mãi sau này em mới biết hắn đang tán tỉnh một cô gái khác và sau đó hắn đã bỏ em để đến với cô ta. Đau đớn, gục ngã, đôi lúc em nghĩ quẩn... Hôm đó hay tin, Tùng liền phi xe lên, thấy em nằm trong phòng tối nó liền hét lên:

- Sao mày phải khổ sở vì một gã đàn ông tệ bạc như thế? Dậy, dậy mau. Dạy tao đưa đi ăn xong rồi qua chỗ thằng đó cho nó một trận cho hả hê rồi về.

Em mệt mỏi không chịu đi, tức quá nó bỏ về. Một tiếng sau nó quay lại và bảo:

- Tao cho thằng đó đi viện rồi, mày đừng suy nghĩ gì nữa.

- Mày đánh anh ấy à?

- Ừ, có một cái răng thôi, nhằm nhò gì.

- Sao mày ngầu vậy?

- Dời, nó làm mày ra nông nỗi này thế là còn nhẹ đấy. Thế giờ mày tính sao?

- Mày ơi, tao có bầu rồi.

- Hả? Mày... mày có bầu ư? Mày đùa tao đấy à?

- Tao nói thật đấy, được 10 tuần rồi. Nhưng tao không muốn bỏ đứa bé đâu, tao nghĩ tới nghĩ lui rồi vẫn không thể bỏ nó được.

Nó ngồi trơ ra như tượng, tay nắm chặt lại:

- Biết thế lúc nãy tao cho nó đi cả hàm.

- Hay... hay mày đóng giả làm bố con tao một thời gian nhé! Chứ giờ tao mà sinh nó ra người ta lại bảo..., đến lúc đó bố mẹ tao không sống nổi mất.

- Hả, làm... làm bố ư? Thế thằng kia thì sao mày định để nó nhơn nhơn vi vu với con khác vậy à?

- Thế mày nghĩ nếu tao và nó lấy nhau thì tao sẽ hạnh phúc à? Tao biết làm thế này thật có lỗi với mày, nhưng giờ tao thực sự túng quẫn quá. Tao phải làm sao đây Tùng ơi?

Em ôm nó khóc tu tu thì nó bảo:

- Hồi trước tao tỏ tình thì mày không đồng ý yêu tao, đi yêu cái thằng đó làm gì để giờ ra nôn nỗi này cơ chứ.

- Đến giờ mà mày còn chọc quê tao được à, giờ tính sao đây? Tao không muốn sống nữa. Tao mượn mày làm bố con tao một năm thôi, sang năm nhận tiền thai sản tao đưa cho mày xem như là tiền đền bù.

- Dời ạ, lại còn tiền thai sản với chả đến bù nữa, tao mệt mày quá cơ. Mày có đền cho tao cả tỷ bạc cũng chẳng đủ đề bù đắp thanh xuân cho tao đâu. Mà tao nói trước mày muốn tao đổ vỏ cũng được, nhưng tao không có cái ấy đâu nhé!

- Cái ấy là cái gì?

Em há hốc mồm nhìn nó tỏ vẻ khó hiểu, nó ra hiệu:

- Thì cái ấy ấy.

- Ừ mà mình chỉ giả vờ lấy nhau thôi, sau này mày không phải sống chung với mẹ con tao đâu. Mày yêu ai cứ yêu, có gì tao sẽ giải thích vơi bạn ấy cho.

- Điên à, để mày ở một mình tao đâu yên tâm. Thôi rửa mặt đi, mai về tao nói với các cụ cho, đời được mấy sống sao là do mình, giờ lỡ rồi thì phải chịu thôi.

- Cảm ơn mày, mày tốt với tao quá.

Sau hôm đó, em bình tâm lại, em không muốn nó vì mình mà khổ nữa nên bảo với nó em sẽ làm mẹ đơn thân. Nhưng nó cứ tự ôm rắc rối vào thân đòi giúp em bằng được. Em thấy thương nó quá và thấy mình thật quá đáng khi đưa ra lời đề nghị ấy.

Thế là bọn em cưới nhau thật, mọi thứ diễn ra đơn giản vì nhà nó mới có tang được mấy tháng. Ban đầu cũng chỉ để che mắt thiên hạ thôi ai dè nó đối xử tốt với em như một người chồng. Bố mẹ nó thì thương em như con ruột, thấy hai đứa lấy nhau họ mừng lắm, đã thế còn đi khoe sắp được làm ông bà khắp nơi khiến em thấy mình thật có tội.

Kể từ ngày cưới, em bầu bí nghén ngẩm nó chăm ân cần, ngày con em chào đời nó chạy đôn chạy đáo. Em ít sữa lại yếu nên nó dọn qua ở cùng tiện giặt giũ cơm nước, ngày nào hai bố con nó cũng quấn quýt lấy nhau. 3 người sống chung nhà ngủ riêng 2 giường nhưng những thứ khác vẫn như một gia đình. Một hôm em gọi lão chồng hờ đến và bảo:

- Mày ưng ai thì cứ tán rồi cưới đi. Giờ tao ổn rồi, tao không muốn giữ chân mày nữa.

- Đấy xong việc rồi định đuổi đấy, tao chẳng đi đâu cả, đời này tao sẽ sống chung với mẹ con mày và sẽ làm bố của thằng Bi. Bao giờ mày chán tao rồi cứ cưới chồng mới còn con tao tao vẫn sẽ nuôi.

Em nhìn nó cười tủm tỉm, dù chẳng ai nói với ai câu yêu đương nào nhưng em tin tình cảm của bọn em dành cho nhau không đơn thuần chỉ là tình bạn nữa. Lắm lúc em muốn đón nhận tình cảm của người đàn ông này nhưng lại thấy mình không xứng đáng. Em thấy có lỗi rất nhiều. Nếu em cứ giữ người ta bên cạnh thì có quá ích kỷ hay không?

Theo Webtintuc


* Nội dung liên quan: