Dương Bội sinh năm 1990 tại huyện Bình Lợi, tỉnh Thiểm Tây trong gia đình có bốn anh chị em. Năm 9 tuổi cô bị tai nạn nên phải cắt cụt hai tay. Nhà nghèo, tiền chữa trị tốn kém nên Dương nghỉ học để giảm gánh nặng kinh tế cho bố mẹ.
Dương Bội trở nên lầm lì và cáu kỉnh. Cô không dám ra ngoài, sợ người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, trong khi làm việc gì cũng cần người giúp đỡ. Tình trạng này kéo dài khiến Dương cảm thấy bản thân là gánh nặng cho gia đình.
Một ngày hè năm 13 tuổi, cô bé trốn ra con sông đầu làng, lặng lẽ lội ra giữa sông nhưng tiếng hét của người mẹ đã níu cô lại. "Mẹ đã quá đau khổ, tôi không muốn bà lại đau lòng vì mình thêm một lần nữa", Dương kể về thời khắc khiến cô tỉnh ngộ và tự quay vào bờ.
"Không chết được thì phải sống cho ra sống", Dương nghĩ và bắt đầu tập luyện cho đôi chân để thay thế đôi tay. Hàng ngày cô thường chạy ra sông nhặt đá bằng chân để rèn luyện về độ khéo léo.
Dần dần, cô dễ dàng nhặt một hòn đá rồi luyện cách tự mặc quần áo, đi giày, vệ sinh cá nhân thậm chí có thể nấu nướng và bê những vật nặng.
Sau khi điều khiển được đôi chân phục vụ cuộc sống hàng ngày, Dương nảy sinh ý định ra ngoài kiếm việc. Năm 15 tuổi, Dương Bội trốn bố mẹ rời quê hương để sống tự lập nhằm giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Sau hơn 10 giờ đi xe khách, cô đến thủ phủ của tỉnh Hồ Nam. Không học vấn, lại là người khuyết tật nên không nơi nào nhận vào làm. Sống lang thang trên phố, để có cái ăn cô gái thường lục thùng rác, nước uống vào nhà vệ sinh công cộng, ban đêm ngủ trong công viên. Sau này, Dương Bội đi xin ăn để tiếp tục bám trụ ở thành phố.
Khi tích lũy được số tiền nhất định, Dương bỏ nghề ăn xin, chuyển sang bán báo. Tuy nhiên, cô sớm nhận ra công việc này không phải giải pháp lâu dài bởi số tiền kiếm được chỉ đủ mua cơm và chỗ ở hàng ngày.
"Nếu muốn tìm được chỗ đứng trong thành phố, phải có kỹ năng của riêng mình", Dương nghĩ và bắt đầu tìm kiếm cơ hội.
Tình cờ, cô gái biết tới nghệ thuật thêu tranh chữ thập. Nhìn những đường chỉ phác họa trên tấm vải, cô lập tức bị thu hút. Tuy nhiên là một người không tay nên việc học thêu sẽ vô cùng khó khăn. Dương Bội biết nhưng vẫn mua dụng cụ thêu và bắt đầu luyện tập ngày đêm.
Lúc đầu, cô thậm chí không cầm nổi một cây kim chưa kể đến việc phải xỏ chỉ. Dù vậy, cô vẫn không bỏ cuộc. Trong một năm vừa bán báo vừa tập luyện, cô gái này đã đổ rất nhiều máu và nước mắt. Bằng sự kiên trì, Dương dần thành thạo kỹ thuật thêu tranh chữ thập.
Vì không có tay nên cô thêu rất chậm. Một bức tranh người khác thêu trong một tuần, Dương phải mất hai tháng. Tuy nhiên tác phẩm đầu tiên cô thể hiện rất tinh tế về mặt bố cục và kiểu dáng, bán được 600 tệ (2,1 triệu đồng). Số tiền này đã mang đến cho cô sự khích lệ to lớn để tiếp tục theo nghề.
Sau này Dương chuyển hẳn sạp báo sang thêu chữ thập thuê. Cảnh tượng một cô gái không tay ngồi thêu bằng chân cạnh ga tàu hỏa đã thu hút rất nhiều người. Công việc kinh doanh của Dương vì thế ngày càng khởi sắc.
Dương Bội thể hiện tài năng thêu tranh bằng chân của mình tại một chương trình truyền hình năm 2015. Ảnh: toutiao
Năm 2013, Dương tham gia chương trình "Giấc mơ Trung Hoa" của đài truyền hình trung ương. Trên sân khấu cô dùng đôi chân thể hiện những kỹ năng thêu thùa độc đáo. Khi được hỏi về hành trình khởi nghiệp của mình, Dương nói: "Chúng ta sống trên thế giới này đều trải qua những khó khăn khác nhau, nhưng cách chúng ta lựa chọn đối mặt với những khó khăn đó mới là điểm mấu chốt quyết định tương lai của mỗi người".
Từ chương trình này, cô được mệnh danh là "thiên thần không tay". Những sản phẩm của Dương vì thế được người dân khắp Trung Quốc biết tới và bán với giá cao.
Thu nhập tốt, Dương Bội sau này còn giúp bố mẹ sửa nhà và nuôi em trai đi học. Năm 2014, cô thành lập công ty chuyên về thêu thùa và trở thành giám đốc điều hành. Giá trị công ty của Dương tới thời điểm hiện tại lên tới vài chục triệu tệ, giúp đỡ cho hàng chục người khuyết tật, không may mắn.
Dương Bội và chồng trong bức ảnh cô đăng tải lên trang cá nhân, tháng 4/2024. Ảnh: toutiao
Tháng 4/2024, trên tài khoản cá nhân với hơn ba triệu người theo dõi, lần đầu tiên Dương giới thiệu chồng mình. Cô đang tiến hành thụ tinh nhân tạo để thỏa mong ước làm mẹ bấy lâu.