Vợ chồng tôi đều là công chức ăn lương nhà nước, vì vậy không hề dễ dàng gì mãi sau 20 năm cật lực cống hiến, từ tiền lương, thưởng tích cóp được, cộng với tiền bố mẹ đôi bên hỗ trợ chúng tôi mới từ biệt căn nhà thuê quanh năm ẩm mốc do thiếu ánh nắng để chuyển về căn hộ chung cư ở tít trên tầng 8.
Không rộng rãi, không sang trọng nhưng đó là nhà riêng của mình nên vợ chồng tôi và 2 cô con gái thích thú, vui mừng lắm. Cô con gái đầu đã bước vào tuổi 17, cô út cũng 15 nên tôi bàn với chồng thu hẹp phòng khách lại để đủ chỗ ngăn đôi phòng ngủ cạnh bếp cho chị em nó mỗi đứa một chốn riêng để chúng được tự do sinh hoạt, học tập.
Ngày chuyển về chung cư, gia đình tôi vui như hội khi mà bố mẹ hai bên gác việc đồng áng ở quê ra mừng cho con, cháu. Rồi bạn bè của các con cũng ríu rít xúm nhau vào khênh, khênh, vác vác rôm rả cả mấy tầng lầu.
Mỗi tầng chung cư có 8 hộ đối diện nhau qua một hành lang đủ rộng để gần chục đứa trẻ trứng gà, trứng vịt của mấy gia đình vợ chồng trẻ tuổi biến thành sân chơi, lúc đuổi bắt nhau, lúc chạy xe đạp 3 bánh, lúc lại trượt patin vui vẻ, nhộn nhịp mỗi chiều được bố, mẹ đón từ lớp mẫu giáo hay từ trường học cấp I về.
Chuyển về chung cư chưa đầy tuần 7 hộ cùng tầng đã nhanh chóng trở thành hàng xóm của chúng tôi. Được cái 2 đứa con gái của vợ chồng tôi rất yêu trẻ nên chẳng mấy mà nhà tôi thành nơi tụ tập vui đùa của chúng.
May mắn ở cách nhà tôi 2 căn là hộ của Hà, em cùng huyện với chồng tôi nên chúng tôi nhanh chóng coi nhau như người thân. Quen rồi Hà không giấu mà tâm sự là em sống độc thân, em bảo trước em cũng có người yêu, đã định về cùng về một nhà, nhưng không hiểu bên bố mẹ chồng tương lai xem số, xem tướng sao đó mà quyết định ngăn trở vì nếu có thành đôi không tránh khỏi tai ương, đoản thọ cho con trai họ…Chán, Hà chẳng yêu ai nữa, ở một mình đến nay đã bước vào tuổi 36 nên “thôi luôn cho nó nhẹ người”!
Hà cười cười bảo vậy, nghe mà thương, mà cám cảnh cho em. Hà kém chồng tôi 6 tuổi, kém tôi 4 tuổi nên vợ, chồng tôi coi Hà như em út trong nhà khi Hà lởi xởi có bát canh chua, có món cá kho tương cũng mang sang mời chúng tôi với lời chân tình “quà quê, em mới dám mời anh chị, chứ ở phố sơn hào mà anh Dương (là tên chồng tôi) ăn món này sẽ nhớ quê mình lắm đấy”! Hình như câu “quê mình” Hà cố tình nhấn mạnh để chồng tôi nghe, và cũng hình như nghe câu này chồng tôi lại ý tứ dành cho Hà nụ cười cùng cái nhìn thiện cảm.
Quan hệ thân mật giữa gia đình tôi và Hà càng tốt đẹp khi mà cách đây hơn một năm chồng tôi không may bị ốm phải nằm viện. Tôi bận tối mắt, tối mũi với công việc kế toán phụ trách công đoàn của cơ quan, rồi phải lo cho con gái lớn thi đại học, con gái út thi vào cấp 3. Ngày nào tôi cũng xoay như chong chóng hết nhà đến cơ quan, ra viện chăm chồng… mệt muốn đứt hơi.
May mắn Hà biết chuyện đã xung phong cơm, nước phục vụ cho chồng tôi rất nhiệt tình, rất chu đáo. Chồng tôi khỏi bệnh, để cảm ơn Hà thỉnh thoảng sang nhà tôi ăn cơm hay những buổi các con gái của tôi ở trường, tôi bận việc cơ quan cơ không về trưa, chồng tôi ghé nhà Hà dùng bữa cùng em tôi cho là bình thường. Vậy mà không ngờ lời xầm xì bàn tán của mấy hộ cùng tầng đến tai tôi là chồng tôi có tình ý với Hà. Họ còn nói bắt gặp chồng tôi lén đưa Hà đi khám bệnh hay khám thai…
Hồn vía lên mây, chủ nhật tuần trước tôi cho 2 con gái về ông bà ngoại để tôi ở nhà hỏi chồng cho rõ sự việc. Tôi chưa kịp mở lời chồng tôi đã bình thản nhận lỗi trước, anh bảo anh chót “qua lại” với Hà bấy lâu nay Hà đã có bầu và anh biết chắc đó là con trai. Anh bảo tôi muốn xử thế nào anh cũng chấp nhận nhưng đừng buộc anh phải rời xa Hà và đứa con nối dõi mà anh cũng như cả dòng họ của anh đã ao ước từ lâu rồi. Tôi phải làm sao bây giờ?