Tuổi thơ của mình cũng là một trong những ký ức buồn vui lẫn lộn. Vui vì mình được sinh ra trong gia đình đủ đầy, được gia đình cưng chiều và yêu mến. Cho tới khi mình lên lớp 1, bố mẹ bắt đầu có những cuộc xích mích cá nhân. Có những hôm mình tỉnh giấc vì tiếng cãi nhau của bố mẹ, dần dần nó trở thành chuyện cơm bữa.
Cho tới khi vào năm lớp 4, bố mẹ mình quyết định chia tay và đây cũng là khoảng thời gian khó khăn đối với mình cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Vì còn quá nhỏ nên bạn bè cũng chưa đủ chín chắn để giãi bày, lúc đó điểm tựa duy nhất mình có thể nương tựa vào là ông bà.
Sau khi ly dị, mẹ cũng trở nên bận rộn hơn, ông bà cũng lớn tuổi nhưng vẫn không phàn nàn mà dậy sớm đưa đón mình đi học, chiều đi học về thì đã có bà vào bếp nấu cơm cho hai anh em. Nhiều hôm thấy mẹ khóc một mình, lòng mình như nứt ra thành trăm mảnh, lúc đó mình tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ để không khiến mẹ phải buồn lòng và suy nghĩ nhiều.
Mặc dù trong thâm tâm lúc nào cũng cảm thấy tủi thân khi thấy bạn bè có đủ tình thương của cả bố lẫn mẹ, nhưng mình nhận ra rằng phải tích cực và mình phải là chỗ dựa tinh thần của mẹ để mẹ còn có sức khỏe lo cho hai anh em.
Trải qua việc không vui từ khi còn nhỏ nhưng mình vẫn không quên nhiệm vụ chính là phải học thật tốt, và phải đạt được nhiều điểm 10 để làm mẹ tự hào. Cấp 1 tại ngôi trường Trưng Trắc, mình là học sinh được nhiều bạn bè và thầy cô yêu quý vì tính cách hòa đồng và đạt được nhiều điểm cao và thành tích tốt trong các kỳ kiểm tra. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất khi mình được giao chức vụ Sao đỏ và trở thành tâm gương cho các em lớp 1,2 học tập.
Bước sang cấp 2, mình quyết định chọn ngôi trường Vinschool là nơi để mình gắn bó suốt cả 4 năm học tiếp theo. Tại đây mình đã được trải nghiệm vô vàn những bài học và nhiều trải nghiệm thú vị mà trước giờ mình chưa được thực hiện bao giờ. Vì là ngôi trường tiêu chuẩn quốc tế nên thiết bị và cách giảng dạy của các thầy cô cũng vô cùng mới mẻ và cuốn hút. Mỗi ngày đi học mình đều khám phá ra được nhiều điều mới và bạn bè ở cấp 2 cũng là những người mình vô cùng yêu mến và trân trọng.
Thiếu đi niềm hạnh phúc trọn vẹn của gia đình, nhưng đó cũng là động lực để Hà Phương nỗ lực hơn gấp bội.
Tại ngôi trường Vinschool, mình đã được tham gia nhiều trại hè cũng như là các cuộc thi lớn nhỏ. Mình đã rất may mắn và cảm thấy tự hào khi trở thành thành viên của dàn hợp xướng Vinschool One. Mình cùng với dàn hợp xướng đã trải qua bao nhiêu buổi biển diễn như “Âm nhạc không biên giới - Music without border" vào năm 2015, những cuộc lưu diễn tại Hội An, và tự hào nhất khi Vinschool One đã đạt giải vàng tại hội thi Hợp xướng quốc tế Interkultur.
Một thành tích nữa làm mình đáng tự hào tại Vinschool khi mình là một trong 30 chủ nhân có ý tưởng xuất sắc nhất trong cuộc thi "Tự hào Việt Nam - Hội nhập thế giới" và đã giành tấm vé tham dự Trại hè Vincamp 2016 tại Mỹ, cụ thể hơn là Boston và New York. Với ý tưởng “Bảo tồn nét văn hoá chầu văn”, mình đã thu hút được các ban giám khảo khó tính và giành được giải nhất trong cuộc thi Vincamp. Trải nghiệm tại Mỹ của mình là một trong những cột mốc mình sẽ không thể nào quên được khi mình đã học hỏi rất nhiều từ các bạn bè quốc tế như Georgia, Mỹ, Nga, Đức.
Không những thế, mình đã chiêm ngưỡng được những địa điểm nổi tiếng mà bao nhiêu người hằng mơ ước như tượng Nữ thần Tự do, NYC Times Square và vô vàn địa điểm thú vị khác. Tới hết năm lớp 8 cũng là lúc mình theo mẹ sống thời gian ở đất nước có món đặc sản tacos, đó chính là Mexico. Với tính tình vẫn còn bồng bột và ham chơi lúc đó, mình đã có suy nghĩ như bao các bạn khác là “ cuộc sống nước ngoài sẽ màu hồng lắm".
Khi mới đi du học Tây Ban Nha cô nàng gặp không ít những khó khăn nhưng lớn nhất có lẽ là rào cản ngôn ngữ và cú sốc văn hóa.
Tuy nhiên, sự thật là không phải như vậy, ngược lại nó đã khiến mình có khoảng thời gian căng thẳng không ngừng nghỉ và chỉ muốn về lại Việt Nam. Năm đầu tiên đi học đối với mình như một cơn ác mộng vậy. Rào cản ngôn ngữ, sốc văn hoá, môi trường học tập hoàn toàn mới, và vô vàn những thứ mới mẻ khác mình cần phải làm quen đã khiến mình sống trong lo lắng và sợ hãi trong khoảng thời gian dài.
Tiếng Tây Ban Nha lúc đó vẫn chưa được thành thạo, mình cũng không muốn uổng phí thời gian học tiếng mà học thẳng lớp 9 bên Mexico. Mỗi ngày đi học, mình như vịt nghe sấm khi không hiểu ai nói gì, vì năm đầu mình học trường công nên tiếng Anh của các bạn bản địa cũng cực kỳ hạn chế, khiến việc giao tiếp với mọi người ở trường gần như là không có. Các bạn và mọi người cũng cố gắng tìm cách như nói chuyện với nhau dùng Google dịch hoặc sử dụng ngôn ngữ cơ thể để hiểu ý nhau.
Tuy nhiên bên nước ngoài có những cách giảng dạy vô cùng mới lạ và thực hành trang trí vô cùng nhiều, có khi đến mức khó hiểu. Năm đầu tiên mình áp lực vô cùng, áp lực khi đi học mình gần như không thể nói chuyện được với ai, tủi thân khi thấy bạn bè ở Việt Nam đi prom đi chơi, còn bản thân lại phải đang làm bài tập mà chính mình còn không hiểu, áp lực khi mỗi khi ra ngoài mua đồ, mình muốn hỏi nhân viên cũng không dám lên tiếng vì sợ nói sai hoặc sợ bị người ta chê cười, mỗi lần đi qua ai là đều nhận được những ánh mắt liếc nhìn, thỉnh thoảng mình nghe được những từ ngữ phân biệt như “Chino”. Không dừng lại ở đó, đã có rất nhiều lần mình phải thức trắng đêm để làm bài tập cho cả nhóm, mệt mỏi, cô đơn, không một ai để chia sẻ, đã khiến mình dần trở nên xa lánh và tự tách biệt với mọi người.
Cô nàng chia sẻ: "Tuy nhiên áp lực về điểm số không khiến mình phải lùi bước, mà nó còn là động lực để mình đạt được những thành tích mà các bạn bản địa phải khen ngợi."
Tuy nhiên áp lực về điểm số không khiến mình phải lùi bước, mà nó còn là động lực để mình đạt được những thành tích mà các bạn bản địa phải khen ngợi. Vì quá sợ hãi bản thân không vượt qua được kỳ thi, mình đã không thiếu sót bất kỳ bài tập về nhà nào, mỗi ngày mình cũng trau dồi thêm tiếng Tây ban nha để bắt kịp được với các bạn, không ngừng học hỏi các bạn cùng lớp giúp đỡ mình. Tới cuối học kỳ mình đã nhận được những thành tích cao như “Top 10 học sinh điểm tổng cao nhất trường”. Sang tới cấp 3, mình đã theo học trường Colegio Romera, ngôi trường mình cũng có những kỷ niệm vui buồn và những trải nghiệm vô cùng ý nghĩa khi mình được làm sự kiện chính cho trường chủ đề “Multicultural", với vai trò đối ngoại và cũng là học sinh Việt Nam duy nhất tại trường, mình cũng tự hào quảng bá đất nước mình tới bạn bè quốc tế.
Lê Hà Phương trong những ngày tháng học tập sinh sống ở Mexico.
Trong chớp mắt, 4 năm học tập tại Mexico cũng kết thúc, sau bao nhiêu sóng gió và cố gắng, mình được mọi người nhận xét là trưởng thành và chững chạc hơn so với các bạn cùng tuổi. Đây cũng là bước ngoặt mình cảm thấy trân trọng vì không có những ngày tháng ở Mexico mình đã không trở nên cô bé cứng rắn và mạnh mẽ như ngày hôm nay. Tới khi lên đại học, mình đã có visa và đã apply thành công trường đại học để sang Canada, cụ thể là bang Vancouver để theo ngành học PR- Public Relations.
Tuy nhiên sau bao nhiêu cuộc nói chuyện với bạn bè, anh trai và phụ huynh, mình đã quyết định chọn học trường Học viện Ngoại giao. Đây có lẽ là quyết định mình cảm thấy đúng đắn nhất. Mình quyết định theo học chương trình cử nhân quốc tế liên kết với trường đại học Victoria Wellington tại New Zealand ngành QHQT, Khoa học chính trị và truyền thông. Không những theo học được ngành học thú vị, mình đã không ngại thử sức bản thân apply vào hai CLB là Lễ tân Ngoại giao - DPC và CLB Guitar - DGC, kết quả mình đã trở thành thành viên nòng cốt ban sự kiện Gen 7 của DPC và thành viên ban chuyên môn vocal của DGC.
Về Việt Nam, cơ duyên với dạy tiếng Anh cũng tự đến với mình, và hiện tại mình đang là giáo viên dạy tiếng Anh tại các trung tâm ngôn ngữ. Mình rất may mắn khi được làm quen với tiếng Anh từ sớm, ngành học hiện tại cũng được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh cho nên đây cũng như là ngôn ngữ thứ 2 hằng ngày của mình vậy. Sau khi làm giáo viên tiếng Anh chính thức, mình đã có nhiều cơ hội được thể hiện tính cách hoạt bát và năng nổ của mình. Chị CEO tại trung tâm cũng thấy được sự nhiệt huyết của mình khi giảng dạy cho mọi người và mình đã trở thành coach leader tại Summer Camp do công ty tổ chức. Không những vậy, mình cũng nhận được nhiều sự yêu quý của các em học sinh mà nhận được giải Most Beloved Mentor trong trại hè cùng tên. Đây cũng là hoạt động mà mình thấy cực kỳ ý nghĩa tới cộng đồng.
Trong trại hè, mình chủ trì chủ đề “Animal Heroes", nhằm mục đích giúp các em học sinh lan toả hành động đạo đức của việc nhận nuôi các em chó mèo bị bỏ hoang ở trại cứu hộ và tìm những giải pháp để hỗ trợ các anh chị đang giúp đỡ các bé động vật ở trại. Không những giúp ích được cho xã hội, bản thân mình cũng tự hào khi đã có thể chia sẻ những kinh nghiệm và thúc đẩy các tinh hoa của tương lại trở nên tốt bụng và biết suy nghĩ cho những thành phần kém may mắn hơn mình.
Lê Hà Phương trong những khoảnh khắc cùng người thân, gia đình.
Sau những hoài bão, mình muốn cảm ơn gia đình, ông bà và bố mẹ vì đã không ngừng cố gắng cho tương lai của mình, và mình muốn cảm ơn chính bản thân vì đã không ngừng bỏ cuộc khi không có ai để nương tựa và luôn tự nhủ “một ngày nào đó, tất cả những vất vả sẽ được bù đắp" và đúng như vậy. Hiện tại cuộc sống của mình tuyệt vời hơn bao giờ hết, mình được là chính mình, mình tự tin thể hiện những suy nghĩ và hành động của mình mà không bị phán xét và tuyệt vời hơn mình đã thấu hiểu được cho cả bố và mẹ.
Mình đã trở nên thân thiết hơn, quan tâm hơn tới bố hơn, vì mãi sau này lớn lên cũng nhận ra rằng bố cũng trải qua những giai đoạn khó khăn mà không có ai để nương tựa vào. Hãy yêu thương và trân trọng tình cảm của cả bố và mẹ dành cho mình. Đáp lại những tình cảm đó là sự cố gắng bền bỉ, không đầu hàng trước bất cứ những thử thách hay khó khăn trong mọi hoàn cảnh và cuối cùng là trở thành một người sống có ý nghĩa có ích cho xã hội.