Tôi và Đăng yêu nhau hơn 1 năm thì tôi phát hiện có thai. Dù em bé không nằm trong kế hoạch của chúng tôi nhưng tôi và anh yêu nhau là thật lòng, công việc của chúng tôi đều đã ổn định, có lý do gì mà không tổ chức đám cưới đây?
Tôi thông báo tin mừng cho Đăng, anh im lặng một lát rồi bế bổng tôi lên cười sung sướng. Anh nói để anh lựa lúc thích hợp sẽ về thưa chuyện với bố mẹ làm đám cưới cho chúng tôi. Tôi thắc mắc tại sao không về thông báo ngay thì anh bảo gia đình anh đợt này hơi khó khăn về tiền bạc, đợi vài tháng nữa bụng tôi vẫn chưa to đâu mà sợ. Anh khẳng định chắc chắn sẽ cưới tôi, dặn tôi cứ yên tâm mà dưỡng thai cho tốt.
Đăng đã nói thế nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Sau đó Đăng chăm sóc tôi tận tình lắm khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Ngày nào anh cũng mua đồ sang nấu nướng cho tôi ăn, không cho tôi động tay làm việc gì. Tôi rủ anh hay dọn đến ở chung cùng nhau luôn để anh đỡ phải đi đi về về vất vả. Đằng nào chúng tôi chẳng sắp thành vợ chồng chính thức, tôi còn đang mang thai đứa con của anh nữa. “Làm như thế mang tiếng cho em ra”, Đăng trả lời càng khiến tôi cảm động.
Vì Đăng chăm tốt quá cộng với việc mang thai, trong có 1 tháng mà tôi lên cân thấy rõ. Đăng liên tục hỏi tôi cảm thấy trong người thế nào, em bé ra sao, có bị ra máu hay không… Tôi đều trả lời anh rằng mọi thứ vẫn bình thường. Lúc ấy tôi tưởng anh quan tâm đến sức khỏe của tôi và con nhưng không phải, những câu hỏi ấy của anh bao hàm một tầng ý nghĩa sâu xa khác.
Hôm đó tôi gọi điện về quê hỏi thăm sức khỏe cha mẹ. Chị dâu vợ anh trai tôi cũng đang mang thai được 3 tháng. Thú thực tôi vẫn chưa dám tâm sự chuyện mình cũng mang bầu với mẹ. Tôi đợi khi nào bên nhà Đăng tới nhà tôi đặt vấn đề cưới xin chính thức thì lúc ấy mới kể rõ với bà. Tôi nghĩ thời nay chuyện có bầu trước chẳng còn hiếm lạ, chắc bố mẹ sẽ không trách mắng tôi nhiều.
“Chị dâu mày đúng là trẻ người non dạ, chẳng biết cái gì cả. Có thai mấy tháng đầu mà đi ăn cả quả dứa với bát canh rau ngót to. Nói nó thì nó bảo nó thèm, nó không biết phải kiêng!”, mẹ tôi than thở chuyện chị dâu qua điện thoại. Tôi nghe được mà giật thót, chợt nhớ đến những món Đăng nấu cho mình ăn. Càng nghĩ tôi càng sợ run người.
Tôi vội hỏi mẹ những đồ ăn thức uống nào cần kiêng trong các tháng đầu thai kỳ. Nghe mẹ liệt kê mấy thứ, nào quả dứa, rau ngót, rau ngải cứu, rau răm mà tôi thấy lạnh hết cả sống lưng. Đó toàn là những thực phẩm dạo này Đăng làm cho tôi ăn liên tục! Còn tôi ngây thơ chẳng biết gì, thậm chí còn ăn rất nhiều để anh vui lòng.
Cúp điện thoại tôi càng nghĩ càng thấy sợ. Tôi cũng muốn tin rằng Đăng không hề biết gì như mình, mọi thứ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng trùng 1,2 thứ và trong vài lần thôi chứ, đằng này những thứ Đăng nấu cho tôi đều là đồ ăn được cảnh báo có thể gây hại cho thai nhi. Và Đăng nấu thường xuyên hàng ngày cho tôi ăn, vậy có thể còn là sự ngẫu nhiên nữa hay không?
Tôi uất hận gọi Đăng đến chất vấn, sau khi biết không giấu được tôi Đăng liền khai thật mọi chuyện. Hóa ra mẹ Đăng mới đầu không phản đối con trai yêu tôi nhưng cách đây nửa năm bác ấy nhắm được mối khác là con gái bà bạn thân và bắt Đăng chia tay tôi.
Tôi phát hiện có thai đúng lúc Đăng định bỏ tôi để yêu cô gái kia theo lời mẹ mình. “Mẹ anh chỉ có 1 mà thôi…”, Đăng cúi đầu biện bạch cho mọi tội lỗi của mình. Mẹ có 1 mà anh ta đang tâm làm hại đứa con của mình để có thể dứt khoát với tôi? Anh ta sợ thẳng thừng nói chia tay tôi sẽ làm mẹ đơn thân mà, đứa con vẫn còn tồn tại và Đăng sẽ gặp rắc rối sau này?
Tôi căm hận giáng cho Đăng một cái tát hết sức bình sinh, gào lên đuổi anh ta về. Chỉ còn lại 1 mình tôi gục xuống khóc cạn nước mắt. Đám cưới thế là tan thành mây khói rồi. Giờ tôi phải làm gì đây? Trở thành mẹ đơn thân ư? Liệu tôi có vượt qua được bao khó khăn, chông gai khi chọn con đường ấy?