Con dâu ấm ức vì mẹ chồng không cho đi họp lớp dịp nghỉ lễ, bắt ở nhà làm một việc không ngờ

Quả thực, bà làm đến nước ấy khiến tôi không còn gì để nói thêm nữa. Tôi đi lên phòng mà ấm ức đến phát khóc.

Tôi mới kết hôn chưa đầy 2 năm, có một bé trai gần 6 tháng tuổi. Hiện chúng tôi đang sống cùng mẹ chồng. Bố chồng tôi đã mất nhiều năm trước do mắc bệnh hiểm nghèo.

Mẹ chồng tôi là giáo viên đã nghỉ hưu. Bà khá kỹ tính. Tôi tự nhận mình là một người biết nhẫn nhịn, vậy mà, gần 2 năm sống với mẹ chồng, nhiều lần, tôi như muốn phát điên không thể chịu đựng nổi tính khí của bà.

Tính bà ưa gọn gàng, sạch sẽ nhưng lại hơi thái quá. Mọi đồ vật bà để chỗ nào, tôi dùng xong phải để nguyên vị trí đó. Nếu lệch sẽ bị bà nhắc nhở giống như mắc lỗi rất nghiêm trọng. Tôi phải mất mấy tháng trời để làm quen với nếp sống của nhà chồng.

Ngày tôi bầu thường xuyên mệt mỏi, tôi không dọn được phòng ngủ sạch sẽ, mẹ chồng thấy vậy luôn bóng gió nói con dâu luộm thuộm, sau tính xấu sẽ di truyền sang cho con.

Ngoài việc ưa sạch sẽ, mẹ chồng tôi đặc biệt không thích người lạ đến nhà. Ngày tôi sinh con, đám bạn thân kéo đến chơi rồi mấy đứa bế con tôi nựng yêu thôi mà bà tỏ thái độ không hài lòng ra mặt. Bà nói không thích người lạ động vào cháu mình. Rồi người vía nặng, vía nhẹ lại làm thằng bé sợ.

Chưa hết, mẹ chồng còn bảo giờ thời đại tân tiến, không cần đến chơi, cứ chuyển khoản cũng được. Kéo đến cả đám, bà lại mất công lau dọn nhà cửa.

Tôi nghỉ sinh, suốt ngày loanh quanh với 4 bức tường rồi bú mớm, bỉm sữa nên rất thèm người. Giờ có mấy đứa bạn thân đến chơi cho khuây khỏa mà mẹ chồng cũng mặt nặng mày nhẹ.

Mẹ chồng sạch sẽ, cẩn thận, lo cho cháu cũng là điều tốt nhưng đến mức không muốn cho ai đến thì thật là không thể hiểu được. Đôi lúc, tôi cảm thấy, cuộc sống của mẹ chồng tôi luôn bó hẹp loanh quanh chuyện dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, con cháu. Ngoài ra, bà không có mối quan hệ nào khác. Tôi hiếm khi thấy mẹ chồng đi chơi ở đâu.

Nghỉ lễ lần này, lớp cấp 2 của chúng tôi họp kỷ niệm 10 năm ra trường. Tôi đã đăng ký tham gia và chồng tôi cũng động viên tôi đi gặp các bạn cho vui. Vậy mà hôm qua, khi nói chuyện với mẹ chồng về việc đi họp lớp, bà liền phản đối kịch liệt.

Mẹ chồng nói tôi mới sinh, con còn nhỏ, đi gặp người nọ người kia nơi đông người về lại lây cho con bé thì khổ. 

Tôi cố thuyết phục mẹ chồng rằng năm nay kỷ niệm 10 năm ra trường, lớp tôi mới họp chứ không phải năm nào cũng họp. Tôi muốn đến gặp cô giáo cũ và các bạn cùng lớp ngày xưa. Lấy chồng gần, họp lớp không đến tham dự cũng ngại. Vậy nhưng, mẹ chồng tôi vẫn khăng khăng cho rằng, con nhỏ không tham gia cũng được, mọi người sẽ thông cảm.

Đến cuối cùng, tôi đành nói mình chỉ đến gặp mọi người xong rồi về, không tham gia liên hoan ăn uống nhưng mẹ chồng vẫn gắt lên nói tôi giờ chỉ nên chuyên tâm vào chồng con và việc của nhà chồng, các mối quan hệ khác tạm gác sang một bên. Khi nào con lớn rồi tính sau.

Và như để chốt lại chuyện không cho tôi đi họp lớp, mẹ chồng tôi nói tôi phải ở nhà phụ bà cơm nước vì nhà có khách. Mà vị khách đặc biệt ấy không ai khác là vợ chồng chị gái chồng tôi lấy chồng ngay xã bên cạnh. Mẹ chồng nói ở nhà ăn cơm gia đình, không ai hơn được máu mủ, ruột thịt.

Quả thực, bà làm đến nước ấy khiến tôi không còn gì để nói thêm nữa. Tôi đi lên phòng mà ấm ức đến phát khóc.

Hôm nay, ngồi xem ảnh của các bạn đi họp lớp vui vẻ mà tôi chỉ biết quay đi gạt nước mắt. Chỉ vì sống với mẹ chồng khó tính, khắt khe, đôi khi hơi oái oăm mà tôi dần dần mất hết các mối quan hệ bạn bè.

Tôi phải làm thế nào để thuyết phục chồng dọn ra ngoài ở riêng, để thoát khỏi cảnh bị mẹ chồng bị kiểm soát từng li từng tí một như thế này? Chứ thật sự tôi không thể chịu đựng được nữa rồi.