Tôi lấy chồng cách đây 6 năm, hai vợ chồng tôi cùng cảnh ngộ, đều ở vùng thôn quê lên thành phố học tập và lập nghiệp. Chúng tôi xuất thân từ gia đình bình dân nên sớm có những điểm tương đồng, thương yêu và gắn bó với nhau. Sau khi ra trường, cả hai vất vả mưu sinh ở lại thành phố, qua bao gian khó để tìm kiếm việc làm, trang trải cuộc sống.
Chưa thoát khỏi cảnh ở nhà thuê, tôi đã lỡ có bầu và bạn trai cũng quyết tâm cưới nên tôi chấp nhận bị nhà chồng chê cười, dè bỉu. Bạn trai tôi kể, bố anh ấy không cho cưới nhưng con trai tuyên bố tự cưới vợ và sống với nhau nên ông đã phải khiên cưỡng đồng ý. Vậy là bao nhiêu tiền dành dụm, hai vợ chồng dốc hết vào đám cưới vì nhà trai không chịu chi trả một số khoản trong lễ cưới.
Sau khi sinh con, tôi nuốt nước mắt thương con còn nhỏ mà đã phải đi ở trẻ, nhưng biết làm sao được, tôi không thể sống phụ thuộc và trút hết gánh nặng lên chồng. Hai vợ chồng quyết tâm trong công việc, may mắn đến với chúng tôi khi cả hai đều rất thuận lợi. Tôi đi làm ở công ty với vị trí lương cao, còn chồng tôi mở công ty nhỏ kinh doanh, đơn hàng ngày một nhiều…
Tròn 5 năm cưới nhau, vợ chồng tôi đã thực hiện được ước mơ của mình đó là mua nhà riêng. Căn nhà không quá rộng và hiện đại, nhưng đó là thành quả của những năm tháng vất vả làm ăn, không dám chi tiêu của vợ chồng tôi. Mặc dù để sở hữu căn nhà này, tôi đã phải vay mượn người thân và ngân hàng. Nhưng mọi thứ đều nằm trong khả năng trả dần của vợ chồng tôi.
Khi sinh con thứ hai, chồng tôi có mời bố mẹ chồng lên ở vừa chăm con và cũng là để anh ấy báo hiếu. Bố mẹ chồng lên ở, tôi vui lắm vì ông bà rất quý cháu và cũng muốn sống cùng con trai từ lâu. Tôi cố gắng vừa đi làm, chăm con và làm bổn phận của người con dâu. Nhưng mọi cố gắng đó không được ghi nhận, bố chồng vì không bằng lòng tôi từ trước nên hàng ngày tìm cách gây khó dễ cho con dâu.
Tôi đi làm công ty lương cao gấp đôi so với thu nhập của chồng, nhưng lại không có vai trò gì trong nhà. Bố chồng bỗng dưng kiểm soát hết mọi chuyện, kể cả thu nhập của chúng tôi cũng phải đưa ông lo liệu mọi chuyện chi tiêu trong nhà. Bố chồng luôn tỏ ra khó tính, ác cảm với con dâu khiến tôi nhiều phen ức chế, muốn khóc mà vẫn phải nín nhịn.
Có lần tôi nghe rõ lời bố chồng nói với chồng tôi trong lúc nóng giận: "Tôi vất vả cho con đi học đại học trên thành phố mà lên đó chẳng học được cái khôn ngoan nào. Ra trường không kiếm cô vợ thành phố mà lấy có phải sướng không, đi ra thành phố mà lại lấy vợ quê. Đi rước đứa nhà quê, lười nhác. Trông cái mặt nó đã thấy ghét rồi. Dốt lắm, khổ cả đời thôi con".
Là trụ cột gia đình mà tôi lại bị đối xử ghẻ lạnh như vậy, tôi vất vả mua nhà, muốn báo hiếu bố mẹ chồng mà giờ đây lại thành ra như người thừa trong nhà. Mỗi khi bị bố chồng mắng, cả nhà không ai dám bênh, thậm chí vào hùa để trách tôi. Buồn hơn đó là bố chồng đang xúi con trai bán nhà mua nơi khác, bố chồng góp một ít tiền và sẽ đứng tên ngôi nhà mới.
Tôi rất bất bình về toán tính của bố chồng và chồng tôi, ấm ức vì bị chèn ép hơn một năm nay. Tôi chỉ mong về được cuộc sống trước đây, dù có ở trọ đi nữa còn thấy sướng hơn bây giờ. Để thoát khỏi tình cảnh hiện nay, tôi phải làm gì để bố chồng quý mến và tôn trọng con dâu? Tôi có nên bàn với chồng để mời ông bà về quê sống như cũ để vợ chồng tôi thảnh thơi, tập trung cho làm ăn và nuôi con?