Tôi đi lấy chồng đến thời điểm hiện tại là tròn 6 năm, cuộc sống vợ chồng của tôi tương đối hòa thuận. Chồng tôi quan tâm chu đáo với vợ, chăm sóc tận tình với 2 con. Trong quãng thời gian lấy nhau, tôi chưa một lần buồn phiền về chồng bởi anh ấy là người chồng, người cha tốt.
Kết hôn xong, tôi về ở nhà chồng vì thời điểm đó chồng tôi là con cả trong gia đình, em trai và em gái chồng đều đi làm ăn xa. Ở nhà chồng, tôi cũng khá vất vả để chăm lo nhiều công việc từ đi chợ, nấu nướng, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa…
Bố mẹ chồng tôi cũng khó tính, song tôi chịu đựng và chiều chuộng nên họ cũng không phải cáu giận bao giờ. Song tôi cố gắng thế nào cũng không vừa lòng bố mẹ chồng, vì ông bà không muốn cho con trai lấy cái đứa có "mác nhà quê" như tôi. Hồi ấy chồng tôi rất yêu tôi và tuổi cũng không còn trẻ (gần 40 tuổi), nên ông bà buộc phải cho cưới.
Gần đây, em trai chồng do làm ăn thua lỗ đã phải bán hết nhà cửa, dắt díu vợ con về nhà bố mẹ đẻ tá túc. Từ ngày gia đình em trai về sống cùng, cũng là lúc gia đình tôi bị đảo lộn. Bố mẹ chồng tôi vốn không ưa tôi nên mọi việc trong nhà đều bắt tôi làm hết, hàng ngày giao cho đi chợ mua toàn món ngon mà không hề đưa tiền.
Trong nhà, cứ như thể tôi là người giúp việc vậy. Đến bữa cũng phải gọi vợ chồng chú em ở trên phòng hoặc đang mải buôn chuyện bên hàng xóm về ăn cơm, ăn xong là hai vợ chồng lủi mất, để mặc tôi đánh vật với đống bát đũa phải rửa ngay không lại bị mắng.
Hồi trước tôi xin ra ngoài ở riêng nhưng không được, nay có vợ chồng chú em về nên ông bà thường xuyên bóng gió muốn vợ chồng tôi ra ngoài. Mẹ chồng than vãn nhà cửa chật chội, bố chồng vô cớ bực tức với tôi và các con tôi. Ông còn rất hay chê bai tôi trước mặt cả nhà làm tôi cảm thấy xấu hổ, tủi nhục.
Mỗi lần tôi mua bộ quần áo mới, đôi giầy mới hay mỹ phẩm bằng tiền lương của tôi thế mà cũng bị bố chồng rèm pha nói tôi nhà quê mà học thói đua đòi, ăn chơi, có chút tiền là phung phí…
Hôm rồi công ty có việc nên tôi phải ở lại, tôi đã gọi điện xin phép mẹ và chồng, vậy mà đến lúc đi về đã thấy bố chồng chờ sẵn ở cửa nổi giận đùng đùng, quát tháo: "Cái nhà này không phải nhà hoang, cô muốn đi hay về lúc nào cũng được nhé? Cái thói nhà quê, có chết cũng không thay đổi".
Nói tôi xong, bố chồng bất ngờ xúc phạm tới bố mẹ đẻ tôi: "Đúng là bố nào con đấy, ăn ở tùy tiện, nuốt lời. Bảo chia cho con gái đám đất dưới quê, mà mãi chưa thấy gì. Thích tự do thì sao không về mà bảo ông bà dưới đấy bán đi cho tiền mà ra ở riêng, muốn làm gì thì làm".
Bị xúc phạm, tôi chỉ biết khóc rồi về phòng. Mẹ chồng tôi đi theo, vừa an ủi, nhưng cũng xúi tôi về quê bảo bố mẹ bán đất cho tiền mua nhà ở riêng. Tôi không ngờ, bố mẹ chồng tôi lại như thế. Chỉ vì muốn nhà thông gia bán đất chia tiền mà bố chồng tôi đã tìm mọi cách để hắt hủi, thóa mạ tôi và bố mẹ đẻ. Đây cũng chính là lý do tôi thường xuyên bị bố mẹ chồng cáu giận vô cớ.
Đúng là bố tôi có nói với thông gia là sau này sẽ chia đôi đất mặt tiền phố huyện để cho tôi và em, nhưng đó là chuyện khi bố mẹ tôi về già, bây giờ đang ở, sao mà cắt đất ra bán được. Ai cũng bảo tôi số sướng, lấy con nhà giầu. Nhưng sự thật lại đắng ngắt, tôi không khác gì người ở, giờ còn đang bị hắt hủi đuổi đi.
Tự dưng tôi thấy thương bố mẹ đẻ của mình, nuôi nấng tôi bao nhiêu năm, tôi chưa báo đáp được ngày nào. Giờ đây, họ sẽ nghĩ ra sao khi tôi về nhà xin họ bán đất để ra ở riêng theo ý muốn của bố mẹ chồng? Tôi rất thất vọng với bố mẹ chồng và muốn ra ngoài ở riêng, bây giờ tôi phải làm gì trong tình huống khó xử này?