Tôi ở nhà chồng được 10 năm, tôi hài lòng về chồng mình, anh ấy là người mẫu mực, thương tôi hết lòng. Nhưng với mẹ chồng thì trái ngược, tôi không có cách nào khác đành phải ngậm ngùi về ở nhà chồng vì bố chồng đã mất từ lâu. Mẹ chồng tôi nghiêm nghị, không mấy khi cởi mở với con dâu, giữa tôi và mẹ chồng luôn có khoảng cách tưởng chừng như không thể xóa bỏ.
Nhớ ngày mới chân ướt chân ráo về nhà chồng, tôi sớm hứng chịu sự chèn ép đến từ mẹ chồng. Bà luôn dò xét, sai bảo con dâu liên hồi, không cho tôi chút nghỉ ngơi. Thấy tôi tỏ ra mệt mỏi, mẹ chồng liền chê bai: "Ngày xưa tôi về nhà chồng, chăm lo cho cả nhà lên đến cả chục người, đâu dám nghỉ ngơi chút nào. Các cô bây giờ sướng quá, động cái là kêu mệt, không muốn làm".
Trong nhà chồng, mẹ chồng là người có tiếng nói, tôi công nhận là bà là người biết tính toán, lo xa và quán xuyến mọi chuyện rất tốt. Mẹ chồng tôi trước đây làm buôn bán nhỏ, nên đầu óc nhanh nhạy, quản lý tiền bạc rất tốt. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà tôi thấy sợ mẹ chồng, bà rất chi li, tính toán mọi thứ. Tôi mua gì cũng bị mẹ chồng chê đắt, chê không đạt yêu cầu. Tôi là người còn trẻ, chưa kinh nghiệm đi chợ thì sao mà sắc sảo như mẹ chồng được.
Buồn nhất là mẹ chồng còn bắt đóng tiền ăn, sinh hoạt phí cao, gần như hết cả lương của vợ chồng tôi. Nhiều lúc mệt mỏi, tôi thầm nhủ không hiểu mẹ chồng già cả như vậy, chắt bóp như vậy để làm gì, sống khổ rồi tiền nong cũng để cho ai đâu. Chồng tôi biết tính mẹ là thế nên anh ấy cũng hay khuyên tôi không nên động đến chuyện tiền nong với mẹ, kẻo lại bị ăn mắng.
Muốn ra ngoài ở riêng, dẫu cho ở nhà thuê cũng được, tôi sẽ rất thoải mái, nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý. Cho đến khi sức khỏe của bà không tốt, lâm bệnh nặng thì mẹ chồng bắt đầu cởi mở hơn với con dâu, thậm chí còn đồng ý cho hai vợ chồng tôi ra ngoài ở riêng nếu có nhu cầu. Nhưng lúc đó mẹ chồng ốm đau liên miên, tôi cũng không muốn ra ngoài vì còn chăm lo cho bà.
Bệnh tình trở nặng, mẹ chồng qua đời trong niềm thương tiếc của cả gia đình, trong đó có tôi. Dù không được mẹ chồng yêu mến, nhưng tôi đã quen và chịu đựng được nên đã không còn cảm thấy ấm ức như trước nữa. Trước khi mất, mẹ chồng tôi có trao cho vợ chồng tôi một số tiền lớn, nói rằng vợ chồng tôi có thể ra ngoài ở riêng, tìm nơi trung tâm để tiện cho đi làm của hai vợ chồng và lo cho các con ăn học ở những nơi tốt hơn hiện nay... Căn nhà đang ở sẽ để lại cho em trai chồng, chú ấy cũng mới kết hôn được 1 năm.
Cách đây mấy hôm, trong lúc dọn dẹp tủ của mẹ chồng, tôi có thấy một cuốn sổ, tôi mở ra xem. Càng đọc, tôi càng khóc, trong đó mẹ chồng viết chi tiết các khoản đóng góp của vợ chồng tôi, trừ đi các khoản chi phí dư bao nhiêu cũng được ghi chép cẩn thận. Mẹ chồng đã âm thầm giữ tiền hộ con dâu suốt 10 năm qua và tiền của bà tích góp buôn bán nhỏ, giờ đã thành một số tiền rất lớn. Mẹ chồng đã trao lại cho vợ chồng tôi để dùng vào mục đích gì thì tùy ý.
Bao năm qua, tôi thầm trách mẹ chồng, đến bây giờ tôi mới hiểu hết tấm lòng của bà. Tôi thầm cảm ơn mẹ chồng, dù khắt khe nhưng bà đã dạy cho tôi trở thành người dâu ngoan, vợ đảm, chăm sóc con tốt. Tôi hối hận vì đã hiểu lầm mẹ chồng, thật may hồi trước đây chưa lần nào cãi lại, nói xấu mẹ chồng, nếu không bây giờ tôi sẽ rất khổ tâm mà không biết phải làm sao.