Con dâu thầm trách mẹ chồng keo kiệt cho đến khi được bà làm một việc lại bật khóc thầm cảm ơn

Đến bây giờ tôi mới hiểu được rõ vì sao mẹ chồng lại bắt tôi làm nhiều việc nhà, không được chi tiêu lãng phí.

Tôi về làm dâu nhà chồng đến nay cũng được 8 năm, cuộc sống của tôi từng đó mới chỉ gọi là tạm ổn bởi sống với mẹ chồng khắt khe. Nhà chồng có bố mẹ chồng và cô em chồng còn đang đi học. Hàng ngày tôi phải làm nhiều công việc nhà, ít khi được thảnh thơi, ngay cả khi có con nhỏ tôi cũng không được ưu tiên gì. Mới đầu tôi cũng cảm thấy khó chịu với mẹ chồng, nhưng rồi thích nghi và quen dần.

Không chỉ làm việc nhà, mẹ chồng còn hay bắt tôi làm các công việc trong họ bên chồng. Nhiều lúc vừa phải làm cỗ, bưng bê, dọn dẹp rồi phải rửa cả núi bát khiến tôi mệt nhoài. Chồng tôi muốn phụ giúp vợ một chút cũng không được vì mẹ chồng không cho phép làm thế.

Điều tôi không hài lòng về mẹ chồng, ngoài sự khó tính, mẹ chồng tôi còn rất chặt chẽ về mặt tiền bạc. Hàng tháng, mẹ chồng yêu cầu vợ chồng tôi phải đóng góp tiền sinh hoạt phí, khoản này được nâng lên hàng năm. Mẹ chồng cũng rất chặt chẽ trong chi tiêu, đồ ăn, thức uống cũng ít khi được mua loại đắt tiền.

Đóng tiền cao mà hàng ngày ăn uống có phần kham khổ, nhiều khi muốn mua thêm đồ ăn mẹ chồng cũng không cho mua. Mẹ chồng cũng hay để ý về chuyện chi tiêu của con dâu, thấy tôi mua quần áo, giầy dép, mỹ phẩm… nếu thấy mua nhiều, mua giá đắt là bà có ý kiến ngay. Chứng kiến cảnh chắt chiu từng đồng, không dám mua gì của mẹ chồng mà tôi thấy nản lòng.

Mỗi khi tôi được thưởng, có tiền thu nhập thêm là mẹ chồng yêu cầu đưa bà cất giữ. Mẹ chồng tôi vừa nịnh, vừa đe nẹt con dâu: "Con có tiền cứ đưa mẹ giữ hộ. Sau này cần mẹ đưa cho, thời buổi khó khăn không chịu khó tiết kiệm có ngày không có tiền mà tiêu. Mẹ con chứ người ngoài đâu mà phải lo. Không đưa thì mẹ mặc kệ, để con tự cáng đáng hết chuyện tiền nong nhà này".

Mẹ chồng giữ tiền của tôi và chồng tôi, số tiền tôi nghĩ là cũng không phải ít, nhưng mỗi khi có việc phải xin ý kiến mẹ chồng, phải thực sự cần thiết mới đưa cho. Chồng tôi cũng cảm thấy mẹ làm vậy là hơi quá đáng, nhưng không ý kiến vì sợ mẹ giận dỗi. Anh ấy có vợ con đàng hoàng rồi mà vẫn bị mẹ quản lý chặt chi tiêu.

Tôi muốn ra ở riêng, bởi hai con của tôi ngày càng lớn, cần thêm phòng cho các con mà nhà thì lại khá chật. Nhưng mong ước này khó thành hiện thực được vì bị mẹ chồng kiểm soát chặt chẽ thu nhập. Tiền tiêu hàng tháng cố gắng lắm may ra còn đủ, thừa thì mẹ chồng bắt đưa, lấy đâu ra tiền tiết kiệm để ra ngoài ở riêng. Thậm chí trước đây có lần vợ chồng tôi bày tỏ ý định này đã bị mẹ chồng tôi cấm cản ngay.

Nhưng niềm vui đó của tôi cũng sớm thành hiện thực cũng bởi chính mẹ chồng tôi là người giúp điều đó. Mẹ chồng tôi bị bệnh, tôi lo lắng, tận tâm chăm sóc bà. Cách đây mấy hôm, mẹ chồng có gọi tôi vào phòng để gặp riêng. Mẹ chồng đưa cho tôi xem mấy cuốn sổ tiết kiệm, cùng khá nhiều tiền, vàng.

Mẹ chồng tôi đưa cho tôi và nói: "Thời gian qua mẹ bắt con làm nhiều việc nhà, việc trong họ là để con trưởng thành hơn và bây giờ ai cũng quý mến con về điều đó. Toàn bộ số tiền, vàng này là của mẹ và của vợ chồng con nay mẹ đưa toàn bộ cho vợ chồng con. Các con có thể mua nhà ở riêng tùy ý, mẹ nay già rồi không can thiệp chuyện gì nữa vì rất yên tâm vào các con".

Tôi ôm lấy mẹ chồng bật khóc, tôi cảm động với tấm lòng của bà. Lâu nay tôi cứ thầm trách mẹ chồng keo kiệt, hóa ra những điều mẹ làm là đều vì lo cho vợ chồng tôi. Với số tiền mẹ chồng đưa, vợ chồng tôi dự định sẽ sửa lại nhà cho mẹ chồng và mua một ngôi nhà ở riêng ở gần nhà mẹ chồng để tiện chăm sóc bà.

Tôi đã biết ơn, trân trọng tấm lòng của mẹ chồng và hạnh phúc về gia đình của mình. Thật may, trước đây tôi đã không buông lời trách móc, cãi lại mẹ chồng, không thì bây giờ chắc tôi phải hối hận lắm.