Tôi lấy chồng 4 năm, có một bé gái 2 tuổi. Vợ chồng tôi đều là giáo viên, chồng dạy bộ môn thể dục còn tôi dạy toán cấp 2.
Vì chồng tôi là cả nên sau khi cưới, chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà hai tầng mới tu sửa lại. Bố mẹ chồng tôi đều là nông dân, thỉnh thoảng nhận ít hàng thủ công về nhà làm để kiếm thêm thu nhập.
Dù sống ở thời hiện đại nhưng ông bà vẫn còn một số tư tưởng khá cổ hủ. Chẳng hạn, ngày mới về làm dâu, việc tôi sống ở trên tầng 2 cũng khiến mẹ chồng không hài lòng vì cho rằng, con dâu lại ở "trên đầu" mẹ chồng (bố mẹ chồng ở tầng 1, vợ chồng tôi và em chồng ở tầng 2), theo phong thủy là không tốt (!?).
Biết mẹ chồng khá khái tính nên từ ngày về làm dâu, tôi lo liệu hết mọi việc, từ ăn uống đến các chi phí điện nước trong nhà. Dù tổng lương của tôi và chồng cộng lại không được bao nhiêu nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp mọi việc được chu toàn.
Một phần vì dâu mới muốn tạo thiện cảm với bố mẹ chồng, phần khác vì tôi cũng không phải là tuýp người chi li, tính toán. Nên hễ tháng nào dư dả một chút, tôi còn biếu tiền bố mẹ chồng để ông bà ăn quà vặt.
Nhưng đó là lúc tôi chưa có con. Còn về sau, khi đã có con, mọi chi tiêu tôi đều phải cân nhắc vì có quá nhiều thứ phải lo. Nào là ăn uống, nào là bỉm sữa rồi ốm đau, thuốc men khi con tôi đi viện liên miên.
Có lẽ vì thấy tôi không còn được "phóng khoáng" như hồi mới cưới nên mẹ chồng cũng tỏ thái độ ra mặt. Bà "soi" và bắt bẻ tôi nhiều hơn. Thậm chí, nhiều lần, bà bóng gió nói chúng tôi không có trách nhiệm khi lâu rồi chưa biếu ông bà tiền tiêu vặt.
Tất cả những điều đó, tôi đều cố gắng nhẫn nhịn để cho êm cửa êm nhà. Tuy nhiên, đến lần này, mọi thứ đã vượt ra ngoài sức chịu đựng của tôi.
Chuyện là, vừa rồi em chồng tôi đỗ đại học, chuẩn bị lên Hà Nội nhập học. Trong bữa liên hoan chúc mừng, mẹ chồng tôi thẳng thừng yêu cầu vợ chồng tôi mỗi tháng phải đưa ông bà 5 triệu để nuôi em ăn học. Lý do là vì ông bà đã nuôi chồng tôi thành đạt, giờ anh phải có trách nhiệm với em gái khi bố mẹ đã già cả, ốm yếu.
Thú thực, khi nghe mẹ chồng giao trách nhiệm phải nuôi em chồng ăn học, tôi uất nghẹn vô cùng. Mấy năm về làm dâu, tôi nai lưng đi làm từ sáng đến tối, hết dạy chính lại nhận kèm dạy thêm để kiếm đồng ra đồng vào lo cho cả gia đình. Nhiều lúc mệt cũng không dám nghỉ. Chưa khi nào tôi dám bỏ tiền ra để lo cho nhu cầu của bản thân, lúc nào cũng ưu tiên bố mẹ, con cái là trên hết.
Vậy mà, mẹ chồng không những không thương xót còn luôn chì chiết, soi mói tôi. Giờ bà còn bắt chúng tôi "gánh" thêm cả tiền ăn học của em chồng ở trên Hà Nội thì có lẽ, bà đang coi tôi là ô sin trong nhà hoặc cái máy kiếm tiền chứ không phải là con dâu.
Vì quá bức xúc, tối hôm ấy tôi đã nói thẳng với mẹ chồng chuyện đưa 5 triệu nuôi em chồng là việc nằm ngoài khả năng của vợ chồng tôi. Chúng tôi không thể cáng đáng được nhiều việc đến thế.
Khỏi phải nói, mẹ chồng tôi tức giận mắng mỏ tôi, nói tôi chỉ được mác giáo viên, không được nước non gì hết. Nếu tôi không làm được thì để bà cưới vợ mới tài giỏi hơn cho con trai để họ lo cho gia đình nhà chồng.
Câu nói đó của mẹ chồng khiến tôi chết lặng. Tôi không ngờ bà lại là con người sống vì vật chất đến thế.
Việc tôi từ chối nuôi em chồng đã bị mẹ chồng thêu dệt, biến tấu khiến câu chuyện trở nên nghiêm trọng. Bà còn đi rêu rao nói xấu tôi khắp nơi, đến cả học sinh của tôi cũng biết chuyện. Điều đó khiến tôi vô cùng bẽ bàng.
Giờ tôi chỉ muốn ra ở riêng, thoát khỏi bà mẹ chồng cay nghiệt đó. Nhưng tôi sợ là việc đó sẽ không dễ dàng. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.