"Con không nên nghe lời mẹ khi ly hôn với cô ấy, con hối hận quá rồi"

Chỉ vì nghe lời mẹ, tôi đã đánh mất đi hạnh phúc gia đình, để giờ đây lạc lõng, cô đơn.

"Con không nên nghe lời mẹ khi ly hôn với cô ấy, con hối hận quá rồi" - 1

Tôi ly hôn được nửa năm rồi, cuộc sống giờ đây kinh khủng lắm. Hôm trước đi làm về, thấy nhà vắng hoe, bẩn thỉu không có ai dọn, cảm giác cô độc bủa vây khiến tôi chạnh lòng vô cùng. Gần đây tôi lại thất bại trong vài cuộc hẹn hò, khiến cho tôi càng thêm thất vọng. Hóa ra, lấy vợ mới chẳng dễ như lời mẹ nói, tôi ngày càng nhớ mong vợ cũ vô cùng.

Vợ cũ là người thuộc tuýp phụ nữ trầm tính, giản dị và thực tế. Lần đầu tiên dẫn cô ấy về ra mắt, mẹ tôi đã không đồng ý, còn nói thêm rằng gia cảnh không tốt, thân hình nhỏ bé thế kia sẽ ảnh hưởng đến con cái. Tôi mặc kệ và thanh minh rằng bản thân thích kiểu phụ nữ nhỏ nhắn như vậy để có cảm giác che chở cho họ.

Cô ấy không được học hành đến nơi đến chốn nên chỉ là một nhân viên kho hàng bình thường. Trong khi đó, công việc của tôi khá tốt, mức lương cao hơn vợ nên cha mẹ càng thấy cô ấy không xứng với tôi. Tôi yêu cô ấy được 2 năm, bất chấp sự phản đối của cha mẹ, tôi vẫn cưới cho bằng được. Cô ấy là một người đảm đang, sạch sẽ, ngăn nắp nên hầu như việc nhà chẳng cần tôi phải đụng vào.

Cha mẹ kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này, thậm chí mẹ tôi còn chuyển đến căn hộ 2 vợ chồng đang sống để giám sát. Kể từ giây phút ấy, cuộc sống của vợ tôi chẳng còn lấy một tiếng cười. Mặc dù bị mẹ chồng làm khó đủ điều, nhưng cô ấy vẫn rất hiếu thảo, luôn chịu đựng, nhẫn nhịn mọi khó khăn mà mẹ tôi gây ra.

Cưới nhau được 1 năm thì vợ sinh con gái, mẹ tôi lại càng thêm bực bội. Trong thời gian ở cữ, mẹ tôi cứ cằn nhằn suốt ngày. Tôi biết trong suy nghĩ của bà, con trai mới là người nối dõi tông đường, con gái sớm muộn gì cũng đi lấy chồng.

Mặc dù tôi nói không biết bao lần về vấn đề này, con nào cũng là con của mình, vẫn là máu mủ ruột thịt không thể nào mà phân biệt đối xử như vậy. Thế nhưng, mẹ tôi vẫn chẳng nghe lọt lỗ tai, không quan tâm tới cháu gái. Vừa sinh không lâu, vợ đã bị mẹ tôi thúc giục chuyện mang thai lần 2, tôi cảm nhận được cô ấy rất khó chịu về điều này.

Khi con gái được vài tháng tuổi, tôi được thăng chức. Tin vui này khiến cha mẹ tôi rất mừng và tự hào.

Kể từ dạo đó, mẹ tôi lại thêm phần coi thường con dâu. Mẹ tôi không thích vì nhà vợ nghèo quá, chẳng nhờ vả được gì. Bây giờ tôi có công việc lương cao, ổn định, nhưng vợ sinh con gái nên mẹ tôi không ngừng động viên tôi ly hôn.

Mẹ tôi luôn nói: “Con trai à, bây giờ con có công việc tốt như vậy, dễ dàng tìm được một người phụ nữ tốt hơn rất nhiều. Vợ con còn chẳng sinh được con trai. Mẹ thấy con gái của sếp con rất tốt, chẳng phải mới đi du học về đó sao, rất xứng với con”.

Ban đầu khi nghe những lời nói này, tôi thực sự cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng sau đó, ngày nào mẹ tôi cũng rót vào tai kiểu như vợ tôi không ăn mặc đẹp làm mất hình tượng chồng, là phụ nữ mà không biết phấn son, giày dép, quần áo… 

Tôi thấy vợ ăn mặc xuề xòa quá, cũng đóng góp ý kiến nhưng cô ấy không nghe. Lúc này, mẹ tôi đổ thêm dầu vào lửa, sau một thời gian mưa dầm thấm lâu, tôi và vợ dần héo mòn trong cuộc hôn nhân này. Cô ấy tự nguyện viết đơn ly hôn, không cần gì cả ngoài đứa con. Khi nghe được tin này, mẹ tôi mừng lắm, quá đúng ý của mẹ.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn, tôi ngày càng nhận ra bản thân đã sai. Những ngày tháng sau ly hôn chẳng đẹp như mẹ tôi nói. Phụ nữ bây giờ rất thực tế, tuy tôi có công việc tốt nhưng gia cảnh cũng ở mức trung bình. Con gái của sếp đương nhiên sẽ có những “mối” khác ngon hơn tôi nhiều, thiếu gì mấy anh trai tân chưa vợ xếp hàng dài, còn đâu mà tới lượt tôi.

Sau khi ly hôn, mẹ tôi từng thề thốt rằng: “Đừng lo con trai, trong vòng 3 tháng, mẹ nhất định sẽ tìm cho con được người khác tốt hơn vợ cũ”.

Thực tế chẳng màu hồng như tôi nghĩ, dù được họ hàng và cha mẹ hết mối này tới mối khác, tôi chẳng thể tìm được người nào phù hợp. Một vài người trong số đó là mẹ đơn thân, hoặc chỉ muốn cưới nhưng không muốn sinh con. Quá chán nản, tôi lại càng nhớ về vợ cũ, muốn tìm được một người giống như cô ấy.

Đường tình cảm không suôn sẻ càng khiến tôi hối hận khi ly hôn với vợ cũ. Tôi thực sự muốn tìm cô ấy để tái hôn, nhưng cô ấy không muốn gặp tôi thêm lần nào nữa. Nhìn con gái chơi trong sân mà tôi hối hận vô cùng. Đáng nhẽ ra chúng tôi đã là một gia đình 3 người hạnh phúc.

Bây giờ tôi cảm thấy ghét mẹ mình vô cùng, nếu không tin mù quáng vào những lời của mẹ mình, tôi đã không ly hôn. Trong cơn say, tôi đã hét lên với mẹ mình rằng: “Con không nên nghe lời mẹ ly hôn với cô ấy, con hối hận quá rồi”.