Vợ chồng tôi lấy nhau gần 4 năm nhưng chưa có con. Chúng tôi là đối tác, gặp nhau khi cả hai đều sắp bước sang tuổi 30, có công việc tạm coi là ổn định với mức thu nhập khá ở Thủ đô.
Thời điểm ấy, thấy vợ hiền lành, dễ mến, tôi đã chủ động làm quen, tán tỉnh. Tuy nhiên, tôi khá bất ngờ khi nghe cô ấy thẳng thừng từ chối với lý do không muốn yêu ai và cũng không có ý định lấy chồng.
Trước một cô gái thú vị như vậy, tôi đã tự nhủ sẽ phải chinh phục bằng được. Tôi không theo đuổi cô ấy theo cách cuồng nhiệt như với những người yêu cũ, tôi chọn cách âm thầm quan tâm đến cô giống như một người bạn. Suốt nửa năm liền, tôi không hề đề cập gì đến chuyện yêu đương, chúng tôi chỉ nói chuyện đơn thuần về công việc.
Tôi tạo cho cô ấy thói quen tâm sự cùng tôi. Dần dần, chiến lược "mưa dầm thấm lâu" của tôi cũng đem lại hiệu quả khi chính cô ấy là người chạy đi tìm tôi khi thấy tôi "mất tích" suốt 1 tuần liền. Vậy là chúng tôi trở thành một cặp.
Tôi và vợ yêu nhau hơn 1 năm thì quyết định về chung một nhà. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình hai bên cùng anh em, bạn bè. Chính bản thân tôi cũng rất hài lòng về người vợ đảm đang, khéo léo, biết đối nhân xử thế của mình. Vì vậy, dù vợ không phải là mối tình sâu đậm nhất của tôi nhưng cô ấy là người mà tôi muốn gắn bó cả đời.
Những tưởng cuộc hôn nhân của tôi sẽ được hạnh phúc, viên mãn. Thế nhưng, một năm, hai năm rồi hôn nhân bước sang năm thứ 3, vợ chồng tôi vẫn chưa có tin vui. Bố mẹ tôi sốt ruột nên nhiều lần giục hai vợ chồng đi khám. Tuy nhiên, vợ tôi luôn nói cô ấy bận chưa sắp xếp được thời gian nên chúng tôi đành trì hoãn việc đó.
Vợ tôi luôn lảng tránh mỗi khi tôi nhắc đến chuyện con cái, thậm chí là cáu gắt khi tôi đề nghị cô ấy nghỉ làm một hôm để đến bệnh viện cùng tôi. Ban đầu tôi nghĩ vợ bận thật, song, khi vô tình đọc được đoạn tin nhắn của cô ấy với chị gái, tôi lại sững người khi biết, vợ tôi không hề muốn đi khám hiếm muộn nên chỉ lấy cớ như vậy. Điều đó khiến tôi rất bức xúc.
Tôi luôn không hiểu tại sao một người thích trẻ con như vợ tôi lại không hề sốt ruột chuyện muộn con. Hay cô ấy có điều gì đó giấu tôi. Tuy nhiên, lúc nào tôi hỏi, vợ cũng nói chưa sẵn sàng. Vì chuyện này, vợ chồng tôi cũng xảy ra bất hòa. Đỉnh điểm, có lần, cô ấy chủ động nói ly hôn để tôi sinh con với người phụ nữ khác trong khi chúng tôi còn chưa đi khám, chưa biết nguyên nhân muộn con là gì.
Trong lúc cuộc hôn nhân của tôi đang trục trặc, đứng trên bờ vực tan vỡ, cuộc gặp bất thường của bố mẹ vợ với riêng tôi đã khiến tôi bàng hoàng phát hiện lý do thật sự khiến vợ tôi luôn sợ đi khám hiếm muộn cùng chồng là như vậy.
Theo lời bố mẹ vợ tôi, năm vợ tôi 12 tuổi, cô ấy gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường đi học về. Lần ấy, vì chấn thương quá nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một bên buồng trứng, bên còn lại dù được bảo tồn nhưng chức năng cũng bị ảnh hưởng.
Thời điểm ấy, vì còn nhỏ nên vợ tôi không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Mãi đến khi nhận thấy kinh nguyệt thất thường, hay bị đau bụng, vợ tôi mới được bố mẹ nói cho toàn bộ sự thật. Kể từ đó, cô ấy luôn tự ti về bản thân và không dám mở lòng ra yêu ai, chỉ sợ sau này sẽ khó khăn trong đường con cái.
"Khi thấy cái H mở lòng với con, bố mẹ mừng lắm. Mẹ luôn mong con bé vượt qua được rào cản tâm lý để xây dựng gia đình, thoát khỏi cô đơn. Thế nhưng, chỉ trách phận đời éo le, các con vẫn lận đận chuyện con cái.
Mấy năm nay, mẹ biết vợ con buồn và cảm thấy có lỗi với con nhiều lắm. Nhưng vì yêu con nên con bé chưa thể buông được. Con bé sợ nếu con phát hiện ra khiếm khuyết ấy, con sẽ bỏ rơi nó.
Bố mẹ không định can thiệp vào chuyện riêng của các con nhưng mẹ mong con khi biết sự thật này hãy bao dung với vợ. Đừng trách móc vợ vì con bé cũng rất đáng thương. Hãy làm chỗ dựa cho vợ để nó vượt qua được cảm giác sợ hãi. Có như thế, chuyện con cái mới dễ bề tính tiếp con ạ".
Khi nghe bố mẹ vợ kể lại tai nạn trong quá khứ của con gái, tôi không biết nên thương hay nên trách vợ mình nữa. Suốt hơn 1 năm yêu nhau rồi 3 năm về chung một nhà, chưa khi nào vợ nói ra sự thật đó với tôi, kể cả khi tôi sốt sắng chuyện có con. Hay cô ấy định cất giữ bí mật đó cả đời không cho tôi biết.
Tạm thời tôi chưa nói với vợ rằng mình đã biết mọi chuyện. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu là hợp lý nhất. Bởi nếu bố mẹ tôi biết chuyện đó, tôi sợ mọi chuyện sẽ rối tung lên.
Tôi nên làm thế nào bây giờ, xin hãy cho tôi lời khuyên.