Tôi và chồng đến với nhau từ đầu đã không được sự đồng ý của mẹ anh ấy. Thế nên đến tận bây giờ, giữa tôi và mẹ chồng vẫn không thể nào hòa hợp nổi.
Tôi ở quê lên Hà Nội học và làm việc nên quen anh. Yêu được vài tháng thì anh đưa về ra mắt. Hôm ấy tôi cũng chuẩn bị quà khá tươm tất để gây ấn tượng. Ban đầu thì mẹ anh tiếp đón niềm nở lắm. Bà hỏi rất nhiều chuyện. Lúc biết nhà tôi ở quê, bố mẹ chỉ làm nông dân thì bà liền thay đổi sắc mặt:
“Khiếp, làm nông dân mà nuôi con học đại học cũng oai phết đấy chứ”
Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là một lời khen, nhưng thật sự không phải. Mẹ chồng biết nhà tôi không giàu có gì, tôi lại chỉ là giáo viên dạy hợp đồng ở trung tâm tiếng Anh, nên sau lần gặp mặt đầu tiên đó, bà cấm hai chúng tôi đến với nhau luôn.
Thế nhưng với sự kiên quyết của Khánh, 2 đứa cũng có một đám cưới như ai. Vì mẹ chồng không ưa từ trước nên về sống chung tôi đến khốn khổ với bà. Làm việc gì, ăn gì, nói gì cũng bị mẹ chồng soi mói. Đã thế tôi lại bị mỏng thành dạ con. Từ lúc cưới bầu 2 lần rồi nhưng không may đều bị thai lưu. Thế nên mẹ chồng càng được đà móc mỉa:
“Chắc hồi sinh viên chơi bời chán chê rồi mới về lừa cái thằng con dại dột của tôi chứ gì. Nhà này đúng là cháy từ 2 đầu nhà cháy về mới rước phải người như cô”
Thậm chí bà còn đi nói xấu con dâu mỗi khi có người hỏi sao tôi chưa có bầu. Có lần tôi nghe thấy bà nói với hàng xóm:
“Hồi sinh viên phá thai nhiều quá, giờ vô sinh luôn rồi”
Tôi nghe mà uất quá, định đốp lại bà ấy nhưng đúng lúc đấy chồng cũng nghe thấy nên bảo:
“Mẹ quá đáng vừa thôi, vợ con làm cái gì mà mẹ lại ghét cô ấy, đặt điều vớ vẩn như vậy?”
Thế là bà ấy càng điên hơn:
“Á à, anh bênh vợ, quay ra chửi tôi đặt điều à? Anh chị giỏi thì đưa nhau cút khỏi đây cho tôi đỡ ngứa mắt”
Chồng tôi cũng cứng không kém:
“Mẹ không cần phải đuổi. Bọn con thương mẹ một thân một mình nên ở bên cạnh chăm sóc. Nhưng mẹ không muốn gia đình, con cái được yên thì mẹ cứ sống một mình đi. Từ hôm nay vợ chồng con ra ngoài ở”.
Ngay ngày hôm đó, vợ chồng tôi thu dọn đồ đạc ra ngoài thuê nhà. 2 đứa tháng kiếm cũng được khoảng gần 30 củ, sinh hoạt chi tiêu tiết kiệm mỗi tháng cũng giành ra được 10 triệu để tiết kiệm. Đi thuê trọ có bất tiện chút nhưng còn sung sướng chán là ở với mẹ chồng các chế ạ.
Tư tưởng thoải mái hơn nên tôi tăng cân, rồi cũng có bầu lại. Lúc này hai vợ chồng bảo nhau phải giữ gìn, chăm sóc thật cẩn thận lắm. Nhưng gần đến tháng thứ 8 tôi bị cạn ối, rồi phải vào viện mổ cấp cứu. Vì sinh non nên con tôi được có 2 kg, phải nằm lồng ấp.
Từ ngày tôi đi sinh, chỉ có chồng với mẹ đẻ chăm. Mãi mấy hôm sau mẹ chồng mới xách túi lên, mặt nặng như chì. Lúc từ thăm cháu ra, bà quay về phòng tôi hỏi luôn:
“Sắp đến ngày đẻ rồi mà không cố giữ con nó trong bụng. Giờ nằm lồng có khổ không?”
Mẹ tôi nghe thế liền đỡ lời:
“Bác sỹ bảo phải mổ gấp mới cứu được cả mẹ lẫn con đấy bà thông gia ạ! Chửa đẻ cửa mả, đúng là khổ”
“Người ta khổ chứ con gái bà thì khổ cái nỗi gì, bầu bí thì thằng chồng nó hầu, có phải làm gì đâu!”
Lúc đấy tôi với mẹ há hốc mồm luôn. Xong mẹ chồng còn phán câu:
“Sướng thế mà người lúc nào cũng dặt dẹo, nay kêu ốm, mai kêu đau. Đến chửa đẻ cũng không nên hồn. Mà thằng bé có 2 cân, yếu thế chắc gì phải giống nhà này…”
Bà còn đang thao thao bất tuyệt thì chồng tôi từ ngoài xông vào, cáu um lên:
“Mẹ lên thăm cháu hay lên đây để chửi bới con dâu thế? Nếu mẹ không ưng thì về đi. Ở đây nói nhiều quá, điếc hết tai, ảnh hưởng người khác”
Bị con trai đuổi, bà ấy hậm hực xách túi bỏ về. Từ hôm sau không thấy mon men lên thăm cháu nữa. Cũng may là chồng tôi tâm lý, hiểu chuyện, chăm sóc vợ đâu ra đấy nên tôi cũng thấy được an ủi phần nào.