Cách đây 3 năm, khi nghe tiếng khóc con trai chào đời khỏe mạnh, trong lòng tôi vỡ òa hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó tôi đã phải đối mặt với một tin sốc. Chồng tôi đã bỏ đi.
Vừa mới hôm trước rõ ràng anh còn âu yếm nghe con đạp trong bụng mẹ. Vậy mà anh đột nhiên biến mất không một lý do, không lời từ biệt để lại, anh thậm chí còn không nhìn mặt con. Bố mẹ chồng không biết con trai họ đi đâu, bạn bè anh lại càng không biết. Đến cuối cùng người bạn thân nhất của anh mới tiết lộ cho tôi hay rằng anh đã phải lòng người phụ nữ khác, muốn cùng cô ta đến chân trời mới làm lại từ đầu.
Tôi đã sống mấy tháng trời trong sự uất hận, cuối cùng nhờ có con mà vượt qua được cú sốc chồng phản bội bỏ đi. Bố mẹ chồng ái ngại vì hành động của con trai nên thường xuyên qua lại thăm mẹ con tôi. Ông bà không có lỗi, con tôi dẫu sao cũng là cháu nội của họ nên tôi không cấm đoán. Thi thoảng tôi có hỏi mẹ chồng về tin tức của anh song bà đều lắc đầu buồn bã bảo rằng không biết. Có lẽ bà cũng bất lực với người con trai này.
Ba năm đã trôi qua, tôi không thiết tha tìm kiếm hạnh phúc mới, chỉ muốn làm việc chăm chỉ và sống hạnh phúc bên con trai mà thôi.
Chiều thứ Sáu tôi đi làm về khá muộn, con trai đã được bà nội đón về bên nhà chơi và ngủ lại. Nhìn người đàn ông đứng dưới hiên nhà, tôi thẫn thờ nhận ra chính là người chồng trên danh nghĩa của mình. Ba năm qua chúng tôi vẫn còn hôn thú. Anh gầy và đen nhưng lại rắn giỏi, điềm tĩnh hơn nhiều.
Nhìn thấy tôi, anh vội tiến lại dắt xe cho vợ như ngày xưa. Nghĩ bụng dẫu gì cũng phải nói chuyện thẳng thắn một lần, tôi để anh vào nhà. Nhưng những lời anh nghẹn ngào nói ra ra sau đó lại khiến tôi phải ngơ ngẩn:
- Anh xin lỗi em và con… Anh là một kẻ hèn nhát và yếu đuối. Anh đã sai rồi…
Tôi bàng hoàng biết khi xưa anh bỏ đi không phải vì có người khác mà vì làm ăn vỡ nợ. Anh giấu vợ vay số tiền lớn đầu tư làm ăn nhưng bị thua lỗ. Cảm thấy tự ti về bản thân, nghĩ mình kém cỏi không đủ sức lo cho vợ, không dám về đối mặt với con mới sinh nên anh đã bỏ đi đến nơi khác làm ăn.
Những năm qua anh cố gắng cật lực, đã trả hết số tiền nợ 2 tỷ. Sau khi trả xong hết nợ, anh cố gắng làm thêm, hiện tại tích lũy được số tiền vốn 1 tỷ nữa mới dám về gặp mẹ con tôi. Anh đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm, ngượng ngùng thốt lời:
- Anh vui lắm khi biết em vẫn chưa có ai nhưng lại lo sợ em đã hết yêu anh rồi, không đón nhận lại anh nữa… Hãy tha thứ cho anh được không? Anh biết mình sai rồi. Đáng lẽ không nên bỏ đi như vậy nhưng anh không muốn là gánh nặng cho em. Lại nghĩ chẳng biết bao giờ mới trả hết được nợ. Có khi em hận anh quên anh đi, nên duyên với người mới lại được hạnh phúc hơn…
Vẫn biết anh bỏ đi là tiêu cực, chưa chín chắn nhưng cũng xuất phát từ thương vợ. (Ảnh minh họa)
Nói rồi anh dúi cuốn sổ bắt tôi nhận, bảo rằng dù tôi ly hôn thì anh cũng để tiền đó cho con chứ không lấy lại. Tôi chảy nước mắt, vừa thương vừa giận chồng, ôm chặt anh vào lòng. Nhà ngoại tôi không khó khăn, ở quê ông bà cũng có đất đai. Nếu là người khác, hẳn họ sẽ nhờ bố mẹ vợ trả nợ giúp nhưng chồng tôi lại không muốn trở thành gánh nặng cho vợ con.
Vẫn biết anh bỏ đi là tiêu cực, chưa chín chắn nhưng cũng xuất phát từ thương vợ, không muốn tôi phải khổ theo chồng. Hơn nữa những năm qua bố mẹ chồng vẫn thường xuyên qua lại chăm sóc cháu, cũng khiến tôi được an ủi rất nhiều.
Sau khi xác nhận những gì anh kể là sự thật, tôi đã chấp nhận tha thứ cho anh mọi người ạ. Sau 3 năm vật lộn làm ăn, chồng đã chín chắn và có bản lĩnh hơn. Trải qua biến cố, chúng tôi sẽ cố gắng trân trọng hạnh phúc hiện tại.