Tốt nghiệp đại học ra trường, tôi may mắn có được công việc ổn định với mức thu nhập cao. Bố mẹ tôi thấy rất vui vì không phải lo lắng công việc cho tôi. Thế nhưng, ông bà lại sốt ruột khi ở tuổi 30 tôi vẫn chưa dẫn bạn trai về nhà ra mắt. Trong khi đó, các bạn bè cùng trang lứa với tôi đều đã lần lượt đi lấy chồng. Nhất là mỗi khi nhìn sang hàng xóm, những bạn bằng tuổi tôi đã có con cái đề huề.
Bố mẹ tôi đã nhờ người mai mối nhưng mấy mối tôi đều không đồng ý. Tôi từ nhỏ đã thích tự lập, quyết đoán trong mọi việc nên dù thế nào cũng muốn tự mình tìm lấy hạnh phúc của riêng mình.
Vào cuối năm 30 tuổi, tôi tình cờ quen được Huân. Ngay từ ngày đầu gặp mặt, tôi đã thấy có ấn tượng với anh. Nói chuyện sâu hơn, tôi mới biết anh học cùng trường Đại học với tôi nhưng trên tôi hai khóa. Anh từng có mối tình sâu đậm nhưng không đến được với nhau vì người yêu quyết đi du học nước ngoài. Anh kể, cô ấy sau khi tốt nghiệp cũng đã định cư ở bên đó.
Sau một năm tìm hiểu và yêu nhau khi thấy tình cảm đã chín muồi, chúng tôi đã xin phép hai bên gia đình tổ chức đám cưới. Từ khi cưới nhìn chung mọi thứ với tôi khá thuận lợi. Vợ chồng chúng tôi sống hạnh phúc, nhưng chỉ có điều 3 năm trôi qua mà tôi vẫn chưa có thai.
Cả gia đình cũng thấy sốt ruột khi mãi mà tôi chưa có tin vui. Mẹ chồng tôi bảo hai vợ chồng tôi đi khám ở một bác sĩ người quen. Bác sĩ nói tôi không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở chồng tôi. Đến giờ cả hai vợ chồng tôi vẫn dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thời gian dài chạy chữa không có kết quả, nói thực là tôi có chút thất vọng. Tôi vẫn một lòng yêu anh và quyết tâm chữa trị cho bằng được.
Điều tôi thấy mình thực sự may mắn chính là có sự quan tâm từ mẹ chồng. Bà biết chuyện vợ chồng tôi mãi không có con nhưng không phản ứng gì. Tôi nghĩ chắc nguyên nhân từ phía con trai nên bà mới vậy nhưng sự thực lại chẳng phải thế. Suốt thời gian dài, bà lấy thuốc rồi chăm chỉ sắc thuốc để cho vợ chồng tôi uống. Tôi có hỏi thuốc gì thì bà chỉ bảo dù sức khỏe bình thường vẫn phải tẩm bổ. Thấy mẹ chồng quan tâm vậy, tôi an tâm uống hết những gì bà đưa cho mình với một niềm tin sẽ có tin vui trong thời gian gần nhất.
Mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra như vậy cho tới khi tôi biết được mọi sự việc phía sau. Hôm đó đã khuya thấy em gái chồng về nhà. Cả nhà tôi đã ngủ chỉ còn mình tôi thức. Thấy em chồng vào trong bếp lấy đồ, tôi liền hỏi thì em ấy bảo: "Em quên nay về không mang thuốc về chị ạ. Em cũng gặp vấn đề sinh sản, chắc em lấy thuốc này của chị về uống thì cũng sớm có con. Mẹ dặn em mang về mà em quên mất".
Tôi nghe xong choáng váng không hiểu là em chồng đang nói với mình những gì. Lúc sau tôi hỏi rõ thì cô ấy mới nói hết sự tình. Hóa ra người gặp vấn đề sinh sản chính là tôi chứ không phải là chồng tôi như tôi vẫn nghĩ. Cô ấy tưởng tôi đã biết chuyện này nên mới vô tư nói với tôi.
Bấy lâu nay mẹ chồng và chồng tôi sợ tôi buồn và không muốn gây áp lực nên mới giấu mọi chuyện. Họ vẫn âm thầm đi cắt thuốc để chữa trị cho tôi. Tôi cảm thấy mình quá xấu hổ khi biết sự thật. Bấy lâu nay tôi lại nghĩ oan cho chồng. Nghĩ lại tôi thấy mình thực sự quá hạnh phúc vì có được chồng, mẹ chồng yêu thương mình vậy. Nhưng tôi nghĩ mình không thể để chồng, gia đình chồng tuyệt tự.
Tôi đã nghĩ đến việc mình phải ly hôn để chồng có tương lai tốt hơn. Khi tôi nói chuyện này với mẹ chồng cùng chồng, mẹ chồng đã khuyên tôi đừng bỏ cuộc vì bác sĩ bảo vẫn còn hi vọng. Tôi không muốn mình làm tổn thương lòng tốt của gia đình chồng, tôi phải làm sao bây giờ?.