Có một điều bắt buộc khi muốn yêu và cưới một người mẹ đơn thân chính là phải yêu thương con cô ấy như con ruột mình. Bởi một người phụ nữ khi trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ, điều khiến họ lo lắng nhất chính là hạnh phúc của con mình. Họ có thể vì con mà ở vậy cả đời nhưng nếu ai đó muốn bước vào thế giới của họ, người đàn ông đó cần có sự bao dung và vị tha rất lớn.
Tôi năm nay 35 tuổi, đã ly hôn được 3 năm do bất đồng quan điểm sống với vợ cũ. Hiện tại, tôi đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty, nếu chăm chỉ làm lương và thưởng dao động từ 35 - 70 triệu đồng, còn lương cơ bản chỉ dưới 10 triệu.
Sau khi ly hôn, tài sản chung đều được chia đôi, 2 bên không nợ ai cái gì. Tôi bắt đầu dồn hết tâm trí vào công việc, thành tích tháng nào cũng đều vượt xa ngoài mong đợi. Ngoài những khoản chi tiêu cần thiết, mỗi tháng tôi tiết kiệm được một số tiền khá lớn. Đến năm thứ 3, tôi đã có thể mua được một căn hộ, mặc dù vẫn phải thế chấp ngân hàng nhưng số tiền đó không đáng lo ngại.
Khi họ hàng thấy tôi có nhà và xe, họ bắt đầu mai mối, giới thiệu cho tôi rất nhiều cô gái. Tôi đã hẹn hò với nhiều người nhưng tất cả đều không phù hợp. Cho tới buổi hẹn cuối cùng, đó là một người phụ nữ xinh đẹp và có khí chất tao nhã.
Tôi rất ấn tượng về cô ấy nên ngay sau khi chia tay về nhà, tôi đã kết bạn và ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện cho cô ấy. Chúng tôi quen nhau được một tháng, cô ấy mới thú nhận về hoàn cảnh của mình. Cô ấy cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, có một đứa con gái đang sống cùng. Nếu tôi muốn ở bên cô ấy, tôi phải đối xử tốt với đứa con gái riêng này.
Ban đầu tôi có chút lo lắng nhưng nếu thực sự yêu cô ấy, có lẽ vấn đề con cái không quá quan trọng. Sau đó, chúng tôi nghiêm túc đến với nhau, tôi cũng coi con cô ấy như con ruột mình. Không mất quá nhiều thời gian theo đuổi, chúng tôi chính thức trở thành người yêu.
Bố mẹ tôi khi biết tôi đang hẹn hò với một người phụ nữ đã ly hôn thì kịch liệt phản đối. Họ nghĩ rằng, cô ấy có âm mưu nào đó, chắc chắn cuộc hôn nhân này sẽ không hạnh phúc. Thế nhưng, bất chấp những lời khuyên can của bố mẹ, chúng tôi ở bên nhau nửa năm thì kết hôn. Cô ấy và con gái dọn vào nhà tôi ở.
Thời gian đầu cả gia đình chúng tôi sống rất hạnh phúc. Cô ấy quán xuyến mọi thứ trong nhà rất chu đáo. Sau khi cưới, tôi lo mọi chi tiêu trong gia đình, kể cả những khoản cho con gái riêng của vợ.
Mỗi ngày đi làm về, tôi lại chìm đắm trong tổ ấm ngọt ngào của mình. Tôi thường đưa vợ con đi chơi, đi du lịch. Dần dần, công việc của vợ trở nên bận rộn và tôi là người chịu trách nhiệm đưa đón con đi học.
Con bé gọi tôi là bố, tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe như vậy. Sau 2 năm kết hôn, tôi bàn với vợ về việc sinh con nhưng cô ấy từ chối. Cô ấy nói rằng, sự nghiệp của mình đang trên đà phát triển tốt, nếu sinh con ra thì ai là người chăm sóc đứa trẻ. Cô ấy không thể từ bỏ sự nghiệp của mình để ở nhà nội trợ.
Ngày nào tôi cũng làm công tác tư tưởng với cô ấy nhưng vẫn bị gạt hết sang một bên. Cô ấy còn bảo khi nào công việc ổn định mới tính đến chuyện có con. Giờ tôi cũng đã lớn tuổi, muốn có một đứa con, cộng thêm việc bố mẹ tôi ngày nào cũng nhắc chuyện muốn có cháu bế.
Vào một ngày mưa, khi tôi đi đón con gái về thì vô tình nghe được cuộc điện thoại của vợ. Có lẽ không muốn giấu giếm mọi thứ nên cô ấy đã nói ra nỗi lòng của mình. Ban đầu, cô ấy thấy tôi là một người đàn ông tốt, có nhà, có xe, đem lại cuộc sống sung túc cho mẹ con cô ấy. Hồi ấy, khi con gái cô ấy đi học thường bị chọc là con hoang, con bé cứ hỏi mẹ bố đâu. Sau khi ly hôn, cô ấy và chồng cũ không còn liên lạc, người chồng tệ bạc ấy mặc kệ đứa con của mình. Không nhẫn tâm nhìn thấy con gái mình như vậy, cô ấy quyết định tái hôn và tìm một người cha cho con gái mình.
Cô ấy nói thật là may khi tôi đáp ứng hết mọi điều kiện cô ấy cần. Bây giờ, cô ấy thừa nhận mình sợ có con với tôi, sợ tôi đối xử con chung và con riêng khác nhau. Điều này có thể đi ngược lại với ý định ban đầu tìm cha cho con gái cô ấy.
Cô ấy còn nói rằng, sau khi kết hôn, tôi lo mọi chi phí trong gia đình, có thời gian cho con gái và cô ấy có thể làm việc như mong muốn. Đợi sau khi con gái kết hôn, tiền hồi môn của con bé tôi được lấy hết. Nghe những lời này từ vợ mình, tôi thấy lạnh sống lưng.
Rõ ràng tôi thực sự coi coi bé như con ruột của mình, dù có con chung tôi cũng không thể đối xử tệ. Tôi nhận thấy người vợ hiện tại chỉ đang lợi dụng tôi, một người cha rảnh rỗi, một người chồng giúp trang trải mọi chi phí.
Nhận ra sự tính toán quá đáng sợ của vợ, tôi đã đệ đơn ly hôn. Cô ấy ôm con gái và khóc, nói không muốn xa tôi, còn hứa sẽ thay đổi. Tôi không biết phải làm gì bây giờ.