Để trở thành một con người tự tin hơn như bây giờ, mình đã từng là một người nhút nhát. Thời học sinh mình từng tự ti về ngoại hình vì những lời trêu đùa của các bạn, thu mình trong lớp học, không nói chuyện với bạn bè, dần dần mình đánh mất sự hoạt bát của bản thân, là cô bé lầm lì ít nói, không thể kết bạn với ai. Mình sống trong khoảng trời của mình, chìm đắm trong sách vở và những đề thi, mình gần như tàng hình trong lớp đến nỗi có những bạn không hề biết rằng lớp mình có một bạn tên Ly nữa.
Ngày mình gặp biến cố đầu tiên trong cuộc đời đó là những ngày cận kề của kỳ thi đại học, mẹ mình đột nhiên ngã bệnh, bố giấu chị em mình, nói đưa mẹ du lịch vài ngày, mình nhớ như in rằng đêm trước khi kỳ thi diễn ra, bố bước vào phòng và ôm mình khóc rất lâu, bố có nhiều lần vấp ngã lắm, nhưng mình chưa từng thấy bố như vậy bao giờ. Cảm nhận được những điều chẳng lành, mình gặng hỏi bố rất nhiều nhưng bố chỉ chúc mình thi tốt, đừng lo cho mẹ, mẹ sẽ sớm về nhà thôi. Lúc ấy mình muốn bỏ hết tất cả mọi thứ, chạy đến với mẹ, bố không đồng ý, nhất quyết bắt mình đi thi.
Vượt qua nỗi buồn nghe lời bố đi thi nhưng kết quả mình trượt đại học, cảm xúc lẫn lộn hụt hẫng, mình muốn buông xuôi tất cả, càng thu mình hơn, không muốn đối diện với mọi người xung quanh. Mình nghĩ rằng cuộc đời mình có lẽ sẽ đen tối mãi mãi, bố bận chăm mẹ, em gái còn quá nhỏ để hiểu chuyện, một mình đối diện với những chuyện khó khăn, mình lại chỉ muốn biến mất. Rồi trời cũng quang, mẹ dần khoẻ lại, bố mẹ động viên mình tiếp tục ôn tập tại trường dự bị đại học và may mắn rằng mình đã đỗ vào ngôi trường mình mong muốn đang học hiện tại.
Ở môi trường đại học, mình quyết tâm thay đổi bản thân, đăng ký phỏng vấn ban chấp hành chi đoàn, từ đó được trao nhiều cơ hội để thay đổi hơn, mình tham gia tổ chức các chương trình, tham gia hoạt động văn nghệ của trường lớp, dần hoạt bát và trưởng thành hơn qua những hoạt động. Môi trường Đoàn – Hội đã dạy mình rất nhiều điều, 5 năm may mắn gắn bó với công tác Đoàn - Hội, không ai tin rằng mình đã từng nhút nhát, thu mình trong những năm tháng học sinh. Trong cuộc đời mỗi người đều có những quãng đường khó khăn và có lẽ sau này khi nhìn lại những khó khăn ấy, chính mình cảm thấy khâm phục mình rằng bản thân mình đã mạnh mẽ đến thế, chuyện gì cũng sẽ qua hết thôi.
Ở trường đại học mình không chỉ tham gia tổ chức các chương trình học thuật hay văn hoá văn nghệ mà còn có cơ hội tham gia rất nhiều chương trình tình nguyện tại vùng sâu vùng xa. Tham gia hoạt động tình nguyện giúp mình biết thêm nhiều câu chuyện, giúp đỡ nhiều người khó khăn hơn mình, qua đó nhìn nhận lại vấn đề bản thân, tiếp thêm động lực cho bản thân cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai. Đến nay mình đã đi tình nguyện tại rất nhiều nơi khó khăn trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Cao Bằng.
Mình luôn cảm thấy bản thân cần phải cố gắng và nỗ lực trau dồi hơn nữa, dù có vấp ngã hay thất bại cũng không nản lòng, vì trong giây phút tâm trí mình gục ngã, thì chính là lúc bản thân mình thất bại rồi. "Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào".
Những “vết nứt” đó được tạo ra có khi từ sự tổn thương trong lòng, có khi từ áp lực của cơm áo gạo tiền, của những vấn đề xoay quanh trong cuộc sống mà không biết phải giải quyết làm sao, có khi từ những lo lắng về quyết định, về con đường bạn đã đang và sẽ lựa chọn,... Nhưng mình tin rằng, tất cả mọi chuyện xảy ra trên đời đều có lý do và đúng thời điểm, nó không đến trước, cũng chẳng đến sau.
Là vũ trụ đang rèn luyện ý chí, sự sinh tồn của bạn, là vũ trụ đang gửi cho bạn những tín hiệu để bạn có thể thay đổi và sống tốt hơn. Cũng như câu “Cuối mỗi con đường đều có ánh sáng” mà người ta vẫn thường hay truyền động lực cho nhau đấy thôi, chỉ cần mình có niềm tin vào chính mình, có niềm tin vào sức mạnh nội tại bên trong của mình thì sẽ chiến thắng tất cả.