Tôi và chồng là bạn đại học, ra trường đi làm vài năm mới tiến tới hôn nhân. Sau khi cưới, tôi ít khi bị áp lực về kinh tế vì thu nhập của chồng cũng khá cao. Song không vì thế mà tôi tiêu xài hoang phí. Số tiền chồng đưa, tôi đều cân đối chi tiêu hợp lý, còn lại để dành tiết kiệm phòng những lúc ốm đau, nhà có việc hoặc để lo cho tương lai của các con sau này.
Tuy nhiên, từ đầu năm ngoái, chồng nói công ty làm ăn thua lỗ nên thu nhập của anh ta cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, anh chỉ đưa cho tôi được nửa tiền so với trước đây, thậm chí có tháng chồng nói công ty nợ lương, tôi phải tự lo để đảm bảo cuộc sống trong gia đình không bị xáo trộn quá nhiều.
Tôi biết, tình hình kinh tế năm nay khó khăn nên cũng không gây sức ép gì cho chồng. Bản thân tôi vừa làm văn phòng, vừa tìm hiểu công việc kinh doanh để kiếm thêm đồng ra đồng vào, bớt đi gánh nặng cho chồng.
Vài tháng trước, tôi cùng một người bạn rủ nhau buôn bán đặc sản các vùng miền và một số thực phẩm khô phục vụ cho dịp Tết. Người mua chủ yếu là người thân, bạn bè và một vài người được giới thiệu qua người quen. Số đơn hàng tuy chỉ túc tắc nhưng trong thời buổi khó khăn, tôi cũng thấy hài lòng với việc đó.
Tuy nhiên, điều khiến tôi thấy lạ là từ khi tôi bán hàng, có một người không quen biết nhưng lại mua hàng của tôi rất nhiều. Người phụ nữ này chủ động kết bạn với tôi qua Facebook. Sau đó, cứ khoảng 1 tuần, người này lại nhắn tin, gọi điện cho tôi để đặt các món đặc sản về ăn. Dù không hề quen biết từ trước nhưng hầu như tất cả các đơn hàng, chị ta đều chuyển khoản thanh toán, kể cả những đơn lên đến tiền triệu.
Khỏi phải nói, mới kinh doanh mà gặp được "khách sộp" như thế đúng là một điều may mắn với tôi. Tôi cảm kích chị ta vô cùng. Vì thế, nhiều lúc tôi chủ động miễn phí giao hàng hoặc tặng thêm một món đồ nho nhỏ coi như tri ân để giữ chân "khách VIP".
Cho đến hôm vừa rồi, trong lúc lên đơn cho khách, do trời mưa không gọi được shipper, tôi đã phải đích thân đi giao vì không muốn muộn đơn của chị khách VIP này. Tuy nhiên, đến nơi, tôi gọi vài cuộc nhưng người này không nghe máy. Tôi đành gửi xe ở sảnh chung cư, lần theo số nhà và lên tận nơi bấm chuông.
Và tôi thật sự bất ngờ khi người ra nhận hàng lại là chồng tôi. Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi bỗng quay cuồng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi chỉ kịp hỏi anh ta sao lại ở đó rồi lại sững sờ khi nhìn thấy người phụ nữ với giọng nói quen thuộc tôi vẫn nghe qua điện thoại bước ra từ phía sau.
Ban đầu, anh ta nói bọn họ chỉ là bạn và cuộc gặp gỡ tại nhà cũng chỉ vì công việc. Dĩ nhiên, tôi không phải là đứa trẻ để tin vào những lời nói dối đó. Cuối cùng, dưới áp lực ly hôn từ tôi, chồng đã phải thú nhận mọi chuyện.
Hóa ra, cô ta là đối tác của công ty cũng là mẹ đơn thân. Trong quá trình làm việc chung, giữa bọn họ đã nảy sinh tình cảm ngoài luồng. Điều khiến tôi sốc hơn là công ty chồng chẳng hề khó khăn như anh ta nói. Tất cả chỉ là cái cớ anh ta dựng lên để che giấu việc bớt xén tiền hằng tháng nuôi nhân tình bên ngoài để vợ không nghi ngờ gì.
Vậy là trong suốt mấy tháng qua, trong lúc tôi quay cuồng vừa đi làm vừa bán hàng online, ki cóp từng đồng để lo sinh hoạt trong gia đình thì chồng vô tư lừa dối, mang tiền cho bồ, để ả ta dùng tiền đó mua những của ngon vật lạ cho con cô ta ăn, trong khi các con tôi phải sống khổ sở, thèm mà không được ăn. Còn gì đau đớn hơn?
Chồng liên tục xin lỗi, nói sẽ chấm dứt với cô ta vì không muốn mất gia đình, không muốn các con phải mỗi người một nơi. Thế nhưng, cứ nghĩ đến việc anh ta phản bội, quấn quýt bên người đàn bà khác, mặc kệ tôi lăn lộn kiếm tiền trang trải cuộc sống, tôi lại ứa nước mắt uất hận.
Giờ tôi chỉ muốn ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân đầy sự dối trá này. Nhưng như thế liệu có quá dễ dàng cho kẻ phản bội. Tôi nên làm thế nào để anh ta và nhân tình phải trả giá cho những việc mà bọn họ đã làm ở sau lưng tôi?