Tôi và chồng cũ là bạn cùng lớp đại học. Sau 4 năm yêu nhau, chúng tôi cùng đến một thành phố làm việc và kết hôn không lâu sau đó. Điều kiện gia đình của chồng tôi không tốt lắm, thế nên khi kết hôn bố mẹ chồng chỉ có thể cho cả 2 một khoản nhỏ tiền để góp vào việc mua nhà.
Công việc của 2 vợ chồng tương đối ổn định, thu nhập hằng tháng không cao nên khi trả nợ ngân hàng thì cuộc sống khá túng thiếu. Cứ như thế, tôi và chồng cũng ráng gắng gượng được 1 năm đầu, nhưng đến năm thứ 2 thì vấn đề tiền bạc là nguồn cơn của tất cả những cuộc cãi vã.
Mặc dù nhìn bên ngoài gia đình chúng tôi đúng kiểu mẫu, có công ăn việc làm ổn định ở thành phố, lại mua nhà trả góp nên có gì mà than khổ. Nhưng có ai biết rằng gánh nặng trả tiền ngân hàng vượt quá mức thu nhập hằng tháng. Cũng vì lẽ đó mà chúng tôi đã bàn bạc khoan nghĩ tới chuyện có con sớm.
Nhiều lúc nhìn chồng người ta mà tôi ngưỡng mộ vô cùng. Bạn bè tôi đứa nào cũng ưng được anh chồng có nhà sẵn nên khi cưới về tụi nó rất thong thả, đâu như tôi còng lưng làm rồi trả nợ. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy chán chồng khi anh chẳng lo gì đến khoản nợ, công việc cũng vẫn cứ vậy. Anh cũng chẳng chủ động tìm thêm vài việc tay trái đỡ đần cho vợ.
Thỉnh thoảng cãi nhau, tôi tìm đến một người bạn tâm sự. Sau khi nghe tâm sự của tôi, cô ấy giới thiệu cho tôi một người đàn ông có gia cảnh tốt hơn chồng cũ rất nhiều. Ban đầu, chúng tôi cũng đơn thuần là những người bạn bình thường, nhưng sau nhiều lần gặp gỡ thì cả 2 phát sinh tình cảm.
Vì tôi và chồng chưa có con nên cũng không có gì ràng buộc nhiều. Tôi cũng quá mệt mỏi khi phải gồng gánh việc trả nợ tiền nhà nên đã đệ đơn ly hôn. Không lâu sau đó, tôi tái hôn.
Kể từ khi tái hôn, chất lượng cuộc sống của tôi cũng cải thiện rất nhiều. Chồng mới buôn bán thủy sản nên tiền kiếm được rất khá, nhà cửa có sẵn, tôi không phải tiêu tốn bất cứ đồng nào khi về nhà anh ở.
Chồng mới rất yêu thương tôi, lo vợ làm mệt nên bảo tôi nghỉ việc chỉ cần ở nhà anh nuôi. Nhưng tôi thích sự bận rộn, không muốn mang tiếng là kẻ ăn bám nên từ chối thẳng thừng chuyện này. Tôi biết, một khi tôi không đi làm thì sẽ không có bất kỳ tiếng nói nào cả. Dẫu lương có thấp thì tôi vẫn muốn kiếm được đồng tiền do mình làm ra.
Vào năm thứ 2 sau khi tái hôn, tôi nghe tin chồng cũ cưới vợ mới. Tôi nghe phong phanh thì cô dâu ở nông thôn, cưới xong thì 2 vợ chồng trở về quê sinh sống chứ không bon chen thành phố nữa. Tôi thấy cũng lạ đời, ban đầu tôi và chồng cũ nhất định không muốn ở quê, nhưng bây giờ anh ta lại thay đổi như vậy.
Nhân dịp này, tôi cũng muốn gặp lại chồng cũ như thế nào, dẫu sao thì bây giờ chúng tôi cũng là bạn, hết tình thì còn nghĩa. Nghĩ vậy nên tôi đã dẫn chồng mới đi đám cưới cùng. Chồng tôi hoàn toàn không biết gì về đám cưới này cả.
Khi đến nơi, 4 con người gặp nhau, tôi mới biết được rằng gia đình chồng cũ là nhà cung cấp hải sản chính cho chồng mới của tôi sau này. Những gì mà anh có được như ngày hôm nay phần lớn đều là nhờ mối làm ăn này suốt bao năm qua.
Buổi gặp gỡ ấy diễn ra trong không khí tệ vô cùng. Tôi và chồng mới ngay lập tức quay trở về nhà. Vài ngày sau đó, chồng mới nói rằng bên gia đình chồng cũ của tôi không muốn tiếp tục hợp tác nữa. Anh không muốn từ bỏ mối làm ăn này, do đó anh đưa ra một lời đề nghị là sẽ bồi thường cho tôi một khoản tiền lớn để tôi đồng ý chuyện ly hôn.
Tôi không biết phải làm gì với tình huống này bây giờ.