Lấy chồng mới được 2 năm mà tôi cảm thấy nhiều lúc mệt mỏi, căng thẳng không tả nổi. Chồng tôi dường như là con người khác sau ngày cưới. Khi yêu anh tỏ ra là một người tâm lý, nhưng về chung một nhà tôi đã vỡ mộng.
Anh là một người gia trưởng, coi thường vợ. Ngày lấy nhau về, chính anh là người đề nghị tôi ở nhà để chăm lo cho nhà chồng và nuôi dạy con cái. Vậy mà hơi tí thì anh lại quở trách tôi chỉ biết "ăn bám". Không chịu được những lời phàn nàn của chồng, tôi quyết đi làm. Thu nhập của tôi dần dần cao hơn anh. Thế nhưng mọi thứ trong nhà đều do chồng tôi quyết. Để cho êm ấm nhà cửa, tôi cũng không muốn đôi co với anh.
Với đôi bên anh cũng thường tỏ vẻ khinh bên ngoại. Anh có thể biếu bố mẹ mình cả chục triệu chẳng tiếc tay, nhưng với bố mẹ vợ chỉ vài triệu anh cũng cằn nhằn. Thành thử lần nào muốn biếu bố mẹ tôi lại phải giấu giếm chồng.
Đã có tính gia trưởng, chồng tôi lại hay uống rượu bia. Lần nào đi uống về mà anh quá chén là hôm đó mẹ con tôi không yên được với anh. Ghét nhất là động tí anh lại gọi điện về nhà ngoại. Chẳng phải hỏi thăm bố mẹ vợ mà anh thường chỉ "kể tội vợ".
Dường như anh muốn dằn mặt bố mẹ tôi không biết dạy con gái. Từ chuyện tiền bạc đến tình cảm mà hễ vợ chồng lục đục, việc đầu tiên anh làm là gọi điện về "tố" tôi. Thường thì mỗi lần anh gọi về, mẹ tôi thường nghe máy. Là người hiền lành, khi con rể gọi mà phàn nàn là bà chỉ khuyên răn để dĩ hòa vi quý. Mẹ tôi cũng thường giấu bố tôi vì tính bố tôi rất nóng.
Hôm rồi anh đi nhậu cùng với bạn bè tới muộn mới về. Về nhà thấy tôi đang nằm mà anh bắt tôi dậy nấu cho anh bát mì. Lúc đó tôi đang sốt, bực quá tôi mới gào lên nói anh vô trách nhiệm với vợ con. "Anh chỉ biết nghĩ tới mình thôi sao" – tôi hỏi. Vậy mà anh liền vung tay tát tôi nói là tôi hỗn láo. Đúng lúc đó, anh vô tình thấy tin nhắn của một đồng nghiệp nam gửi cho tôi. Người đồng nghiệp chỉ hỏi thăm sức khỏe và hỏi thăm tình cảm của hai vợ chồng tôi hiện giờ ra sao. Vậy mà chồng tôi đùng đùng ghen lên bảo tôi "trai trên gái dưới".
Dù sai rành rành nhưng anh lại gọi điện về cho bố mẹ vợ ngay trong đêm. Thấy đầu dây bên kia nghe máy là bố tôi, chồng tôi liền tuôn một tràng: "Bố sang mà đón con gái về mà dạy lại đi nhé. Con không có loại vợ như thế này. Đã lười lại còn trai gái…". Anh còn bật loa ngoài để cho tôi nghe thấy.
Tôi tức lắm vì chồng vu vạ cho mình nhưng không biết phải làm sao. Ngay sau khi nghe những lời anh nói, bố tôi chỉ cười rồi nói luôn: "Tôi nói thật với anh. Anh mà li hôn với con gái tôi, tôi lại càng mừng đấy. Ngày anh cưới nó tôi đã nói với anh không yêu thương được con gái tôi thì chỉ cần nói một câu là tôi sẽ đưa nó về. Giờ anh viết đơn đi để con gái tôi kí rồi mẹ con nó về bên này. Ở với một người chồng thiếu trách nhiệm lại còn gia trưởng có tiếng như anh thì sao mà chịu được. Tôi đã mắt nhắm mắt mở cho anh, nhưng anh không biết điều lại còn coi thường con gái tôi, gia đình tôi. Ra đường hỏi ai chả biết anh thế nào?".
Cứ nghĩ là bố vợ chỉ nói chơi vậy nhưng không ngờ ông có mặt ở nhà tôi sau đó. Ông bảo chồng tôi viết luôn đơn li dị để cho tôi kí. Trước phản ứng của bố tôi, chồng tôi chưng hửng. Bố mẹ chồng tôi biết chuyện cũng chạy sang luôn, rối rít thay mặt con trai xin lỗi.
Dù vậy, bố tôi vẫn quyết đưa mẹ con tôi về bên nhà. Khi đó, ông bảo bố muốn làm vậy để dằn mặt con rể một lần để thay đổi. Đúng là từ sau hôm đó, tôi cũng thấy chồng tôi đã có những phản ứng tích cực hơn.