Năm nay tôi 33 tuổi và đã lập gia đình cách đây 9 năm. Trước khi cưới, bạn bè, người thân ai cũng khuyên tôi sau khi kết hôn cứ ra ngoài mà ở thuê cho thoải mái, còn sướng hơn là đi ở nhà mẹ chồng... Lúc đó, chồng cũng đã bàn bạc và thống nhất từ trước, nhưng rồi mọi thứ đều không thực hiện được.
Nhưng sau ngày cưới, vợ chồng lại buồn bã vì mẹ chồng không cho phép, bà bỗng dưng đổi ý, bà nói rằng giờ sức khỏe yếu, hơn nữa lại quý mến con dâu nên muốn sống cùng. Tôi cũng chỉ biết làm theo, chứ bản thân cũng thừa hiểu mẹ chồng thế nào với mình. Ở lại một cách bất đắc dĩ, tôi thấy mình thật sai lầm, giá như mình và chồng quyết tâm hơn thì đâu xảy ra những chuyện về sau.
Ở nhà chồng, tôi không khác gì người ngoài, làm nhiều việc nhưng mẹ chồng vẫn không hài lòng. Bà để ý con dâu từng chút một, không vừa lòng là nói ngay, không chút nể nang, cho dù nhà có khách. Tôi cũng vì chồng, vì con mà cố gắng chịu đựng. Sau 5 năm, vợ chồng tôi bàn bạc tính chuyện ra ở riêng, không phải là vì trốn tránh trách nhiệm phụng dưỡng, chăm sóc bố mẹ chồng mà là vì muốn tự lập, dạy các con ngày một lớn.
Biết tin chúng tôi có kế hoạch ra ở riêng, mẹ chồng đùng đùng nổi giận, cho rằng chúng tôi làm thế mất mặt với họ hàng, hàng xóm. Bà còn lấy lý do nếu chúng tôi khó khăn, vất vả, bà sẽ không đành lòng… Vậy là tôi vẫn phải ở lại nhà chồng, trong lòng ngổn ngang tâm trạng, đúng hơn đó là sự thất vọng. Cũng kể từ đó, tôi và chồng bất hòa dần với nhau.
Chồng tôi cậy thế ở nhà bố mẹ nên giở thói gia trưởng, lười nhác và vô tâm với vợ con. Chúng tôi giận dỗi, xích mích với nhau mà không ai biết, bởi tôi là người nuốt nước mắt vào trong mà cố gắng. Có lần tôi bị chồng tát đỏ cả má, đau đớn mà vẫn phải nói dối bị va vào cửa. Rồi chúng tôi ly hôn, mẹ chồng cũng muốn giữ tôi lại nhưng mọi thứ đã là quá muộn.
Sau khi ly hôn, tôi dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, bán vàng hồi môn, xin của bố mẹ đẻ và vay mượn thêm từ bạn bè, người thân mua một căn nhà nhỏ để mấy mẹ con chung sống. Cuộc sống mới bắt đầu, dù khó khăn, nhưng tự do và rất thoải mái, công việc làm ăn cũng tiến triển tốt, trả hết nợ, đổi nhà mới rộng hơn…Tôi đang hài lòng với cuộc sống hiện tại, đã quên đi chuyện quá khứ thì bỗng dưng mẹ chồng cũ tới gặp. Bà hỏi han tôi và các con, tấm tắc khen tôi cứng rắn và bản lĩnh.
Bất ngờ, mẹ chồng cũ đưa ra lời khuyên: "Con có cuộc sống ổn định, có của ăn của để rồi, tụi nhỏ cũng đã lớn dần rồi. Giờ theo mẹ, con quay lại với chồng, để cả hai vì con mà làm lại từ đầu. Bố tụi nhỏ giờ cũng có chút thay đổi, giảm bớt rượu chè. Nó cũng muốn xin lỗi con, mà sợ con không chấp nhận nên mẹ chủ động qua gặp con. Con nên bán nhà rồi về ở với mẹ, cho gia đình đoàn tụ, đông vui. Mong con suy nghĩ lại, chứ cứ ở thế này mãi sao được".
Lời khuyên của mẹ chồng cũ khiến tôi khá sốc, tôi chưa chuẩn bị cho việc phải nghe những lời như vậy. Có thể bà muốn tốt cho các cháu nội và cả tôi nữa, nhưng chồng cũ của tôi thì chưa thể biết anh ta thế nào. Chắc gì đã thật lòng quay lại với tôi, có khi chưa có ai đến với anh ta nên mẹ chồng cũ muốn tôi quay về để lo cho cả nhà…
Nhưng điều mà mẹ chồng cũ làm tôi băn khoăn, suy nghĩ nhiều đó là tương lai của các con, chúng cũng cần có cả bố và mẹ. Tôi có nên vì con để thử một lần cho chồng cũ một cơ hội để quay lại không?