Mới đây, tại chương trình Hương Lan và những người bạn, danh ca Hương Lan đã tâm sự về chuyện nghề của mình.
Tình cảm nghệ sĩ dành cho nhau chưa nhiều
Tôi đã trên 60 năm đứng trên sân khấu. Tôi nên nói ra những gì tôi chứng kiến, biết được và cá nhân tôi đã phải chịu đựng ra sao.
Tôi nói để làm gương, nói để các em các cháu phải nhìn lại con mình trong thời gian làm việc sau này. Các bạn phải nhìn lại con người mình, xem bản thân mình có làm những chuyện tôi nói, có sa vào đó hay không. Các bạn nên nghe những điều tôi nói. Đó là những bước tôi đã đi để giờ này có được tên tuổi, vẫn nằm trong lòng khán giả.
Người nghệ sĩ có rất nhiều tình cảm, đa sầu đa cảm. Gia đình tôi đang hạnh phúc nhưng tôi hát bài dang dở, nước mắt tôi vẫn tuôn. Đó là vì tôi đam mê, sống trọn, cảm được tình cảm trong bài hát, thì mới hát thành công được. Phải hát bằng tình cảm thì mới đi sâu vào lòng khán giả.
Ai cũng nói nghệ sĩ có nhiều tình cảm nhưng tôi thấy thời gian qua tình cảm nghệ sĩ dành cho nhau chưa nhiều.
Bật khóc vì hát về quê hương
Nghệ sĩ sống với nhau, còn đi hát là còn gặp nhau, không gặp show này thì gặp show khác. Đừng bao giờ nói bỏ nghề vì Tổ nghề đã cho mình cái nghề không phải ai muốn cũng có được. Hàng triệu người xem mình trên sân khấu, muốn được như mình cũng không được.
Có thể tạm ngưng không hát thời gian này hoặc không hát bằng cách này thì hát bằng cách khác, nhưng đừng bao giờ nói bỏ nghề.
Nhưng nói hát tới ngày chết trên sân khấu thì tôi không dám nhận, phải biết dừng lại, dừng để khán giả còn yêu mình. Tuy nhiên, phải biết lựa chỗ mà hát. Bây giờ tôi còn hát phòng trà, casino vì còn kiếm tiền nhưng vài năm nữa sẽ ngưng lại. Ngưng lại không phải là nghỉ hát, tôi sẽ hát cho nhà thờ, chùa chiền, chương trình thiện nguyện.
Đi hát ở ngoài bị nói già quá tôi buồn lắm. Nghệ sĩ được trời phú sự trẻ trung hơn người cùng tuổi nhưng cũng không thể trẻ quá. 60 tuổi không thể như 18 tuổi được. Đó là lý do vì sao tôi mê cải lương nhưng không dám đóng cải lương. Tôi già rồi, không đóng vai trẻ được. Tôi hát bằng tình cảm nhiều hơn kỹ thuật, nên cũng không hát nhạc trẻ được.
Nhưng nếu bảo tôi hát về ca ngợi tình yêu, quê hương đất nước thì tôi hát được. Có lần đang vào thu thì tôi bật khóc không thu được vì phải hát về quê hương khi chưa về được Việt Nam. Khi ấy, tôi đi nước ngoài chưa biết ngày nào mới về được.
Tôi vừa hát nước mắt vừa tuôn ra vì bài hát quá đúng tâm trạng của tôi, không biết khi nào mới thấy được quê hương. Tôi đau xót, khóc hai tiếng đồng hồ vì nhớ quê hương.