Chị Thủy (38 tuổi, Hà Nội) đón mẹ chồng về chung sống vì đây là mong muốn của chồng cô được phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già. Ban đầu, chị Thủy cũng thi thoảng lo âu cảnh sống chung với mẹ chồng khó tránh khỏi những vướng mắc không thoải mái. Nhưng rồi chị Thủy cũng nhận ra mẹ chồng mình thật tốt tính, thương yêu con cháu, gia đình đầm ấm, yên vui. Chị thấy hài lòng và cho rằng mình thật may mắn.
Bẵng đi một thời gian, chị Thủy để ý thấy con trai bảy tuổi của mình mập ra trông thấy và mắt nó dường như kém đi, xem, đọc cái gì cũng phải dí sát mặt vào gần mới thấy được. Thế này là thế nào? Chị tự đặt ra câu hỏi, bởi cả hai vợ chồng đi làm từ sáng đến tối. Mọi công việc chăm sóc con nhờ cả vào bà nội, cho cháu ăn, đưa đón cháu đi học… Bà chu đáo, thương cháu hết mực không ai bằng. Cháu nội cũng quấn quýt bên bà cả ngày không chán.
Để tìm hiểu kỹ, chị Thủy mới giật mình. Cô cứ nghĩ có bà nội chăm cháu là còn gì bằng. Bà có kinh nghiệm sống, lại có tình cảm với cháu thì yên tâm quá còn gì. Nhưng mà sao thằng bé mới có 7 tuổi mà đã phát phì, cân nặng 45kg rồi. Mắt thì cận nặng ra trông thấy, hèn gì con cứ nheo mắt khi đọc, xem thứ gì đó.
Hóa ra là bà chiều cháu quá mà ra. Đưa đón cháu đi học, cháu thích ăn gì là bà cũng chiều mua cho cháu ngay. Thức ăn ngoài hàng, vỉa hè toàn chất đường, chất béo. Đã vậy, đến bữa cơm bà lại nhồi cho cháu ăn, càng ăn nhiều bà càng khen, rồi lại coi béo là một thành thích. Thế là cháu nội cứ tăng cân vù vù một cách mất kiểm soát.
Khi hai bà cháu ở nhà, cháu đòi bà cho chơi điện thoại, chơi đến lúc nào chán thì thôi. Không chơi điện thoại lại chuyển sang xem ti vi, hết hoạt hình, rồi kết nối mạng internet xem các video. Mắt cháu kém đi vì xem nhiều, chơi nhiều game trên điện thoại.
Chị Thủy lập tức cùng với mẹ chồng và chồng bàn bạc tìm cách chấn chỉnh cách nuông chiều cháu của bà, cũng như đưa ra cách ăn uống khoa học, hợp lý để giảm cân cho con. Khi được giải thích cặn kẽ việc béo phì, tăng cận thị của mắt có tác hại thế nào đến sự phát triển của cháu thế nào… Ban đầu, bà nội phản đối, thậm chí cho rằng bố mẹ khắt khe, cấm cản tình cảm bà cháu.
Với sự kiên trì thuyết phục, công với đưa kết quả khám mắt và thể trạng của cháu, cuối cùng bà cũng đã hiểu và nhận ra rằng cách chăm sóc trẻ con bây giờ khác xa với thời xưa thiếu ăn, nên có ăn nhiều thì cũng rất ít đứa trẻ béo.
Thủy tiếp tục kiên trì hướng dẫn mẹ chồng nói không với các đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc, nhất là đồ chiên nhiều dầu mỡ, có chế độ dinh dưỡng phù hợp với cháu qua từng bữa ăn và lứa tuổi. Tăng cường vận động, vui chơi lành mạnh, đạp xe, đi bộ… Tuyệt đối không lạm dụng xem quá nhiều tivi, điện thoại.
Rất may, mẹ chồng chị Thủy đã nhận ra cách chiều cháu thái quá rất có hại cho sự phát triển của trẻ, bà đã đồng tình cùng vợ chồng chị phối hợp nuôi dạy cháu nội phát triển về mọi mặt theo đúng nghĩa. Nhờ sự khéo léo trong ứng xử, nhưng cũng rất quả quyết của chị Thủy mà gia đình luôn hòa thuận, vui vẻ và tránh đi những mối xung đột trong gia đình.