Cưới nhau đã tròn 12 năm, càng ngày tôi càng chán nản với cô vợ chỉ có một mối quan tâm duy nhất là tiền. Ngoài tiền ra, cô ấy không cần bất kỳ điều gì ở tôi, nhiều năm ở với vợ tôi cứ ngỡ mình như một cỗ máy kiếm tiền, càng nhiều vợ càng vui và khi tiền giảm sút thì vợ tôi cũng bắt đầu nảy sinh căng thẳng gia đình.
Chuyện cô ấy kiếm tiền ra sao, tôi cũng không quan tâm lắm vì với tôi, tiền tôi kiếm được dư dả cho vợ con sống, cho dù mọi thứ ngày càng khó khăn, giá cả leo thang, nhưng tôi vẫn đảm bảo được điều đó. Ấy vậy mà cô ấy luôn luôn nghĩ rằng tiền là tất cả, tìm mọi cách để kiếm, nhiều nhất có thể, chưa bao giờ cô ấy hài lòng với số tiền tôi đưa dù có lúc rất nhiều.
Mới đầu, tôi cho rằng đó là một quan điểm đúng khi xuất phát điểm của chúng tôi cũng khá thấp, lấy nhau muôn vàn khó khăn. Đó là một động lực tuyệt vời để tôi và cô ấy cùng phấn đấu, nỗ lực từng ngày để vươn lên thoát nghèo và trở nên khá giả.
Cũng từ động lực khát tiền ấy, chúng tôi chịu khó và cố gắng kiếm tiền không mệt mỏi. Hết làm việc tại công ty, vợ chồng tôi lại nhận việc làm thêm ở nhà để kiếm thêm thu nhập. Khi có vốn rồi bắt đầu mở cửa hàng buôn bán, mạnh dạn đầu tư "lướt sóng" vào bất động sản, máy móc nhập khẩu…
Cứ có việc gì ra tiền là chúng tôi lao đầu vào làm, miễn là không vi phạm pháp luật, đánh mất đạo đức của mình là được. Nhờ đó mà chúng tôi mua được nhà, từ căn tập thể cũ kỹ đầu tiên đến cơ ngơi khang trang 5 tầng, xe hơi sang trọng và có cuộc sống khá sung túc. Con cái ngày một khôn lớn, mạnh khỏe. Với tôi, như vậy là quá hài lòng.
Khi đã có điều kiện, tôi lại bắt đầu dần thay đổi quan điểm, cần phải dành thời gian cho những việc khác, đó là dù kiếm tiền nhưng cũng phải chăm lo cho con cái được tốt hơn. Có thời gian để nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống với các chuyến đi xa cùng gia đình.
Thế nhưng, vợ tôi lại chưa bao giờ cô ấy thỏa mãn với những gì đang có, trong đầu cô ấy vẫn chỉ nghĩ đến tiền, những suy nghĩ của tôi, của con cái đang tuổi ăn tuổi lớn đều không quan trọng bằng tiền. Cô ấy cứ nghĩ, càng phải giầu có hơn nữa để sau này con cháu bớt khổ.
Vậy là những dự định của tôi và các con về những chuyến du lịch trong và ngoài nước hầu như bị đổ bể, hoặc không có mặt của cô ấy. Đã vậy, cô ấy cũng từ lâu chối bỏ vai trò làm vợ, làm mẹ bằng cách thuê giúp việc, thuê gia sư dạy con cái. Cô ấy nghĩ tiền là tất cả, có thể giải quyết được mọi thứ, thay thế cả vai trò làm vợ và làm mẹ.
Tôi buồn một thì các con tôi buồn mười, chúng luôn khao khát được gia đình đầm ấm, quây quần cùng nấu nướng, ăn tối, cuối tuần đi chơi… vậy mà mong muốn nhỏ nhoi ấy cũng rất khó. Bữa ăn của các con ở nhà mặc nhiên không có bố mẹ mà ăn cùng giúp việc, bởi vì bố mẹ còn đang giao lưu, ăn nhậu, hay đi xa nhiều ngày để tìm kiếm cơ hội làm ăn, hợp tác.
Tôi buồn vì quan điểm sống của vợ và càng buồn hơn vì không thể làm cô ấy thay đổi được quan điểm đó. Đã nhiều lần tôi tâm sự cùng vợ, song bất lực, nhiều lúc còn bị cô ấy chê bai tôi kiếm tiền giảm sút, an phận… Cô ấy cũng khiến tôi nhiều phen bẽ mặt chỉ vì so đo tiền bạc, chê bai những người khó khăn với chính những người anh em, họ hàng hai bên.
Tôi đã có đủ thứ về vật chất nhưng lại cảm thấy ngột ngạt, lắm lúc tôi muốn bỏ đi đâu đó thật xa để quên đi thực tại, thậm chí đã nghĩ đến ly hôn. Giờ tôi phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này?