Để tiết kiệm tiền mua nhà, chàng trai ăn bánh bao chay với dưa chua suốt 1 năm

Liệu mấy ai có thể chịu khổ đến mức chi tiêu dè xẻn, ăn uống kham khổ chỉ vì muốn có được một căn nhà cho bằng bạn bằng bè như chàng trai này.

Để tiết kiệm tiền mua nhà, chàng trai ăn bánh bao chay với dưa chua suốt 1 năm - 1

Khi bạn nhận ra rằng cuộc sống này chẳng có gì đáng sợ bằng việc thiếu tiền, lúc đó bạn sẽ có thêm can đảm và động lực để làm việc chăm chỉ. Ngay cả khi bạn đang tận hưởng một cuộc sống đầy đủ trong suốt một thời gian dài, bạn cũng đừng chủ quan vì tương lai không ai nói trước được điều gì.

Chỉ khi bạn lo sợ về tiền bạc và biết cách kiếm tiền bằng chính những nỗ lực của mình, bạn mới sống được cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Có thể trong cuộc sống này có rất nhiều tấm gương nỗ lực kiếm tiền, nhưng thái độ đối với tiền của chàng trai Trung Quốc sau đây sẽ khiến bạn có một cái nhìn khác.

Trong câu chuyện mà chàng trai này kể, có 2 cột mốc quan trọng nhất để anh thấy được tầm quan trọng của đồng tiền, đó năm 25 tuổi và 26 tuổi.

"25 tuổi, độc thân

Để tiết kiệm đủ 100.000 tệ (330 triệu đồng), tôi đã ăn màn thầu suốt 1 năm.

Tôi rất thích ăn thịt, nhưng để tiết kiệm tiền tôi đành phải bấm bụng từ bỏ sở thích này. Bởi, tôi muốn mua một ngôi nhà. Bạn bè và bạn cũ của tôi hầu như đều đã mua được một ngôi nhà rồi. Hầu hết trong số họ đều nói tôi cần phải làm việc nhiều hơn nữa để kiếm tiền.

Tôi nhớ lại, năm 22 tuổi khi vừa mới tốt nghiệp đại học, tôi muốn học tiếp lên cao nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên đã đi làm ngay. 24 tuổi, tôi nhảy việc vài chỗ, lương từ 6000 tệ (20 triệu đồng) lên 12.000 tệ (40 triệu đồng). Tôi thuê một căn phòng và ở cùng với 1 người bạn. Căn phòng vỏn vẹn có 10m2, giá 1.000 tệ mỗi tháng (3,3 triệu đồng). Chi phí sinh hoạt ăn uống, bạn bè, đám cưới... tôi cố kiểm soát trong mức 2.000 tệ (6,6 triệu đồng).

Nếu tháng nào có lỡ vượt quá con số này, tôi sẽ không tiêu thêm nữa dù có đói bụng. Để tiết kiệm, tôi thường mua màn thầu (bánh bao chay) cầm cự cho đến khi được trả lương. Tôi ăn màn thầu 3 bữa 1 ngày kèm với dưa chua.

Trong vòng 1 năm, tôi nhớ chính xác số bánh mình đã ăn. Dù sao thì ngoại trừ việc đi dự đám cưới được ăn thịt, tôi đã ăn dưa chua và màn thầu quanh năm suốt tháng. Thỉnh thoảng tôi cũng có đi siêu thị, nhưng chỉ để mua đồ ăn giảm giá.

Khi mọi người trong công ty rủ nhau đi ăn, tôi thường tìm lý do để từ chối. Không còn cách nào, tôi không muốn so sánh với họ, tôi chỉ có thể tự nỗ lực làm việc và tiết kiệm. Cuối cùng, tôi đã có thể tiết kiệm được 100.000 tệ, cộng với 100.000 tệ bố mẹ cho, tôi đã có thể mua được một căn nhà nhỏ ở dưới quê. Khi mua được căn nhà, tôi cảm thấy tâm lý của mình cực kỳ thoải mái, giống như đã trút đi một gánh nặng suốt cả năm trời trên vai.

Sau khi mua được nhà, tôi cho phép bản thân thoải mái hơn chút nhưng vẫn giữ thói quen tiết kiệm.

26 tuổi, độc thân

Vì đạm bạc và tiết kiệm, người yêu đã chia tay tôi.

Khi bạn gái dẫn tôi đi ăn đồ ngon, tôi không dám đi, bởi tôi lo lắng khi ăn xong thì tôi phải dẫn cô ấy đi ăn lại. Tôi là người không muốn mắc nợ bất kỳ ai, ngay cả là người thân, họ tốt với tôi 1 thì tôi cũng sẽ trả lại 1 hoặc gấp đôi.

Trong thời gian này, mẹ tôi ốm và phải nằm viện. Tiền tiết kiệm của gia đình tiêu hết, em trai tôi vẫn đang đi học nên không có khả năng kiếm tiền. Là con cái trong gia đình, tôi cần có trách nhiệm chia sẻ áp lực kinh tế.

Bố tôi phải chăm sóc mẹ nên ông không đi làm, tất cả chi phí gia đình đều phụ thuộc vào tôi.

Yêu nhau thực sự tốn tiền, cuối cùng bạn gái cũng chia tay vì tôi quá keo kiệt. Trên thực tế, cô ấy biết gia đình tôi đang khó khăn, tôi cũng không muốn cô ấy phải thương hại mình nên cũng đành chấp nhận lời chia tay.

Tôi rất mạnh mẽ nhưng cũng rất bướng bỉnh.

Lúc này, sau khi làm việc chính đến 5 giờ chiều, tôi sẽ làm phục vụ tiếp đến khuya để kiếm thêm 2000 tệ. Vào cuối tuần, tôi còn tranh thủ làm thêm cho người ta, cứ ai có việc gì cần mà tôi có khả năng làm được là tôi nhận hết. 

Tôi đã sống cuộc sống như vậy trong hơn 1 năm tiếp theo, cho đến khi tình trạng của mẹ mình ổn định và cha có thể làm việc trở lại.

Thu nhập lương 1 tháng cộng với thu nhập bán thời gian của tôi hơn 15.000 nhân dân tệ (55 triệu đồng). Tôi chi trả hết tất cả mọi chi phí nên trong suốt 1 năm trời tôi không dám ăn đồ ngon, lúc nào cũng nghĩ đến cách tiết kiệm tiền để gửi về nhà".

Câu chuyện của chàng trên thật khiến người khác ngưỡng mộ ý chí kiếm tiền. Việc liều mạng kiếm tiền mà không chú trọng đến sức khoẻ của bản thân, đến một lúc nào đó đổ bệnh, bao nhiêu tiền kiếm được cũng sẽ mất hết. Do vậy, việc nỗ lực kiếm tiền là điều nên làm, nhưng quan trọng hết vẫn nên chú ý đến sức khoẻ của bản thân.