Được cả nhà chồng ủng hộ, tôi tự tin bước vào đám cưới và chuẩn bị cho tâm thế về ở nhà chồng. Trước khi cưới, tôi và bạn trai đã có khoảng thời gian 1 năm yêu nhau nồng cháy. Bạn trai chu đáo, tinh tế và luôn chiều chuộng người yêu. Khi được ngỏ lời kết hôn, tôi đồng ý ngay mà không có bất kỳ do dự nào.
Lễ cưới của tôi không quá hoành tráng, nhưng đầy đủ mọi lễ nghĩa và được tổ chức long trọng ở cả hai bên gia đình. Tôi nghẹn ngào rơi nước mắt khi được mẹ chồng phát biểu trước hai họ: "Tôi chỉ có một người con trai duy nhất, nên mong ước có cô con gái nay đã thành hiện thực bởi từ hôm nay tôi đã chính thức có con dâu. Mẹ sẽ yêu thương, chăm sóc con như con gái của mẹ".
Đấy là lời nói "có cánh" ở lễ thành hôn, chứ sau khi tan tiệc cưới, tôi đã không còn lộng lẫy trong bộ váy cưới. Mẹ chồng bắt thay ngay bộ đồ mặc ở nhà để căng mình dọn dẹp, rửa hàng đống bát đĩa… Chẳng khác gì người giúp việc, mẹ chồng tôi sai chóng mặt hết làm cái này đến cái kia, còn buông lời chê bai con dâu chậm chạp.
Tôi mệt mỏi, căng thẳng, muốn nghỉ ngơi mà mẹ chồng cũng không cho. Mẹ chồng tôi nói với nhiều người họ hàng bên chồng: "Dạy con dâu là phải dạy ngay từ thủa mới về nhà chồng. Chứ chiều chuộng, khách sáo thì chỉ có làm hỏng con dâu. Về đây là sống bổn phận con dâu, chứ không phải rước về làm bà hoàng, muốn làm gì thì làm".
Choáng váng với những lời tuyên bố của mẹ chồng, tôi đã nghĩ ngay tới cảnh làm dâu nơm nớp mỗi ngày vì mẹ chồng khắt khe. Chưa hết, đêm tân hôn mẹ chồng tôi còn bắt tôi nộp hết tiền mừng cưới của riêng tôi và thu hết vàng hồi môn. Tôi bày tỏ mong muốn được giữ lại một chút để sử dụng cho kế hoạch sắp tới, nhưng mẹ chồng đùng đùng nổi giận, quát mắng.
Chồng tôi chưa biết chuyện gì đã vào hùa với mẹ để mắng vợ, anh ấy nói như hét vào mặt tôi: "Vừa mới về nhà chồng chưa được một ngày mà đã lộ mặt gây sự với mẹ chồng rồi. Dù đúng hay sai, bổn phận con dâu đều phải thực hiện theo ý mẹ. Cô nên nhớ, có thế nào tôi vẫn luôn chọn mẹ chứ không phải là cô".
Tôi rất sốc, không biết phải làm gì, chỉ biết ôm mặt khóc. Mẹ chồng thu hết tiền, vàng còn chồng tôi lấy điện thoại ra chơi game, mặc kệ vợ. Không thể chịu nổi sự vô tâm của chồng, quá đáng của mẹ chồng, tôi vội vơ mấy bộ quần áo và đồ cá nhân nhét vào vali rồi rời khỏi nhà chồng. Chồng không chút can ngăn, còn mẹ chồng nói với theo: "Đi được thì đi luôn nhé, đừng có mà về".
Từ hôm đó đến nay cũng đã tròn một tuần, chồng tôi có tới thuyết phục vợ trở về. Bố mẹ đẻ tôi thấy con bỏ về nên cũng gọi điện cho mẹ chồng tôi để trao đổi, bà cũng không còn giận con dâu và đồng ý cho trở về. Nhưng tôi rất sợ cảnh bị mẹ chồng hắt hủi, trút giận, còn chồng ở giữa không bênh vợ mà đứng về phía mẹ.
Tôi chưa biết mình phải làm gì lúc này. Tôi có nên tiếp tục ở lại nhà bố mẹ chồng hay là trở về nhà chồng?