Hôn nhân của tôi rất thuận lợi, diễn ra trong êm thấm sau khi cả hai thực sự muốn chung sống với nhau sau hơn 1 năm tìm hểu, yêu đương. Chồng tôi là con nhà có tiếng trong vùng vì làm ăn giỏi, gia đình bề thế. Bản thân anh ấy cũng là dân kinh doanh, bước vào độ tuổi 30 đã có nhà lầu, xe hơi tiền tỷ, có nhiều tiền gửi ngân hàng…
Là người có nhan sắc, tôi không quá chú ý đến sự giàu có của nhà chồng, cái tôi chấp nhận yêu và lấy anh ấy đó là sự chững chạc nhiều kinh nghiệm trong làm ăn và vốn sống phong phú. Chồng làm ăn tốt thì đương nhiên cuộc sống của tôi và các con sau này vì thế mà ổn định, có nền tảng vững chắc.
Những tưởng mình sẽ không phải lo nghĩ gì về tiền bạc bởi trong lễ cưới, bố mẹ chồng tôi cho nhiều tiền, vàng hồi môn cộng với tài sản của chồng đang có, tôi mơ mộng về cuộc sống sau này an nhàn, con cái được học tập ở những trường có mức học phí đắt đỏ, du học… Thế nhưng, ngay trong đêm tân hôn, tôi đã vỡ mộng.
Tôi thì hồi hộp cho đêm đầu tiên chung sống với chồng, muốn được chăm sóc, chiều chuộng người đàn ông tôi đã lựa chọn cho cuộc đời mình. Nhưng anh ấy lại lạnh lùng một cách khó hiểu. Tôi mệt, muốn đi ngủ nhưng anh ấy bắt tôi phải dậy để nói chuyện, thống nhất các công việc mà tôi nghĩ không khác gì thỏa ước hôn nhân.
Đầu tiên, chồng tôi yêu cầu tôi giao lại tiền, vàng của hồi môn để anh ấy trả lại cho bố mẹ chồng, đây là tiền chung của gia đình nên thu hồi lại để đầu tư làm ăn. Chưa hết, anh ấy còn đặt ra quy định tiền ai nấy tiêu, không được phép can thiệp vào chuyện tiền bạc, làm ăn của chồng. Chi tiêu hàng tháng tôi phải ghi chép lại, anh ấy chỉ chi trả những khoản được cho là cần thiết, chính đáng.
Chồng tôi cũng nói là khoản tiền, quà bên nào thì bên đó tự bỏ ra chi. Ví dụ như lễ, tết quà bố mẹ chồng thì anh ấy sẽ mua, còn bên nhà ngoại thì tôi phải tự bỏ tiền ra mua. Đi đám hiếu hỉ nhà ngoại nếu có thì tôi cũng tự bỏ tiền lương của tôi ra tự đi.
Chồng còn chìa ra một tập giấy yêu cầu tôi phải ký vào, đó toàn là các văn bản tôi khước từ tài sản mà anh ấy đang sở hữu bao gồm tiền, vàng, cổ phần, nhà cửa, xe ô tô… Anh ấy nói là để khi cần mua bán cho chủ động, nhưng tôi biết thừa là không muốn tôi sở hữu chung bất cứ thứ gì đang có.
Chồng tôi vui mừng vì mọi yêu cầu đặt ra đều được tôi chấp thuận, anh ấy lên giường ngủ một mạch không đoái hoài gì đến vợ. Đêm tân hôn, nằm cạnh chồng mà tôi thấy mình thật cô đơn, bị tổn thương. Chồng quá tính toán, coi tôi như người giúp việc làm việc nhà, đẻ con cho anh ta, nhưng khi chán là đẩy tôi đi với hai bàn tay trắng.
Tôi thấy hối hận, tự trách bản thân mơ mộng lấy người giàu có mà chưa hiểu rõ về con người anh ta. Trong tôi xuất hiện những ý nghĩ lo lắng về cuộc sống hôn nhân phía trước, tôi muốn ly hôn nhưng e là rất khó vì mới vừa kết hôn. Tôi phải làm gì để chồng tôn trọng tôi và đừng quá hẹp hòi, tính toán trong chuyện tiền nong?