Tôi vừa cưới ngày hôm qua mọi người ạ. Đêm qua chính là đêm tân hôn của vợ chồng tôi. Nhưng có một sự việc xảy ra cứ khiến tôi phải lăn tăn mãi. Tôi xin tâm sự ra đây, mong mọi người có thể chia sẻ với tôi vài điều để tôi vơi bớt nỗi lòng.
Đêm qua vợ chồng tôi đều mệt lả sau cả ngày chạy sấp mặt lo tiệc cưới, đãi khách. Với lại chúng tôi đã “ăn cơm trước kẻng” rồi, vì vậy tôi và anh thống nhất ngủ sớm cho khỏe, không “làm ăn” gì cả.
Tôi không rõ mình ngủ được bao lâu thì bỗng cảm thấy cả người lạnh lạnh. Vì tôi ngủ khá tỉnh, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi tỉnh giấc. Tôi choàng mở mắt và lập tức phải hét lên kinh hãi. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, tôi thấy một bóng người đang đứng ở đầu giường. Chính người đó vừa lật chăn của vợ chồng tôi lên. Khi tôi tỉnh giấc và la lên thì người đó giật mình buông tay ra.
Thấy tôi làm ồn, chồng cũng tỉnh dậy. Vậy nhưng sau khi nhìn thấy bóng người kia thì anh chẳng lấy làm bất ngờ cho lắm. Anh bình tĩnh bật điện, tôi mới bàng hoàng biết bóng người kia là mẹ chồng mình. Nhìn rõ bà, tôi không khỏi hoang mang cùng cực. Tại sao đêm tân hôn bà lại vào phòng lật chăn của con trai với con dâu làm gì không biết?
Thấy ánh mắt đầy khó hiểu xen lẫn chất vấn của tôi, chồng tôi có phần lúng túng. Còn mẹ chồng lại bất ngờ bật khóc xin lỗi tôi khiến tôi càng chẳng thể hiểu nổi. Tôi đã nói câu nào hay có phản ứng gì quá đáng mà khiến bà phải khóc ư?
Sau đó nghe hai người giải thích tôi mới được tường tận lý do. Hóa ra mẹ chồng tôi là mẹ đơn thân, một mình nuôi chồng tôi khôn lớn nhiều năm nay. Trong nhà chỉ có 2 mẹ con, bà và anh rất thân thiết với nhau. Ngày nhỏ anh ngủ thường đạp chăn, hay bị cảm lạnh. Vì thế đêm nào mẹ chồng cũng vào phòng kiểm tra xem con trai có đắp chăn tử tế hay không. Dần dần thành thói quen, kể cả anh đã trưởng thành song mẹ anh vẫn không từ bỏ việc làm ấy. Bản thân chồng tôi cũng coi đó là việc bình thường.
Và đêm nay, có vẻ mẹ chồng quên mất rằng lúc này con trai đã lấy vợ. Cũng may tôi và chồng vẫn mặc quần áo chỉnh tề, nếu không tình cảnh sẽ xấu hổ vô cùng. Sở dĩ mẹ chồng có thể vào phòng tân hôn của các con là vì chồng tôi không khóa cửa phòng. Căn phòng này chính là phòng anh ở trước khi kết hôn. Nhà có 2 mẹ con nên anh chẳng bao giờ khóa cửa, kể cả lúc đi ngủ.
Nhìn mẹ chồng khóc xin lỗi mà tôi thấy khó xử quá. Sau khi bà lau nước mắt, ôm mặt chạy ra ngoài thì chồng tôi lại đùng đùng trách tôi làm bà khóc. Tôi “đứng hình” không nói được gì. Tôi thật sự có trách cứ gì bà đâu cơ chứ!
Tôi biết bà đã sống bao năm trong hoàn cảnh chỉ có 2 mẹ con nương tựa vào nhau. Tự dưng có thêm người khác đến san sẻ 1 nửa tình cảm của con trai, hẳn bà sẽ buồn, hụt hẫng và chưa thể thích nghi ngay được. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng không muốn chuyện như đêm nay lặp lại nữa. Tôi cảm thấy không thoải mái khi mẹ chồng có thể nửa đêm vào phòng ngủ của vợ chồng mình như vậy.
Tôi đề nghị chồng từ mai đi ngủ nên khóa trái cửa vào. Không ngờ anh kiên quyết phản đối. Anh bảo bao năm không khóa, giờ tự dưng có vợ vào lại khóa cửa, mẹ anh sẽ nghĩ ngợi mà buồn lòng. Anh không muốn mẹ nghĩ con trai có vợ thì quay sang “hắt hủi” mẹ như thế.
Tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của chồng. Khóa trái cửa phòng ngủ riêng - một việc làm rất bình thường lại bị anh quy kết thành “có vợ quên mẹ”. Chính hành vi vào phòng con trai, con dâu lúc nửa đêm của bà mới đáng lên án ấy chứ! Tôi biết để từ bỏ 1 thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức sẽ rất khó. Nhưng dẫu thế nào thì mẹ chồng cũng phải từ bỏ thôi, nếu không vợ chồng tôi có thân mật cũng phải lo nơm nớp bà có thể ập vào bất cứ lúc nào ư?
Bên cạnh đó, tôi nhận ra mẹ chồng quá thương quý con trai còn chồng tôi thì lại sẵn sàng bênh chằm chặp và chiều lòng mẹ cả những điều vô lý. Với tình hình ấy, tôi sợ rằng cuộc sống của mình sau này sẽ chẳng hề suôn sẻ. Tôi phải làm thế nào đây?